Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 406: Chương 7: Khởi Hành (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Chính vì vậy, lần này họ đặt mục tiêu vào người Miêu. Dù sao theo truyền thuyết, người Miêu rất giỏi dùng Cổ độc, mà đã thạo dùng Cổ thì đương nhiên khả năng giải Cổ cũng là điều chắc chắn.
Họ định tìm một người am hiểu những thuật này để giải quyết tình trạng trên cơ thể Thượng Quan Vân.
Tuy nhiên, thầy pháp vốn là một nghề nghiệp đầy kỳ bí trong mắt người ngoài, ở xã hội hiện đại lại vô cùng hiếm gặp. Dù sao ngày nay đa số mọi người đều tin vào khoa học, hoàn toàn không còn mấy ai tin vào những chuyện thần thần quỷ quỷ này nữa.
Việc tìm kiếm không nhất thiết phải để mấy người họ tự tay làm, vì thế họ yên tâm ở lại khách sạn để tập trung chăm sóc Thượng Quan Vân.
Dù Thượng Quan Vân vẫn đang hôn mê, nhưng cậu vẫn có cảm giác với thế giới bên ngoài. Cậu có thể nhận thức rõ ràng sự quan tâm, che chở và cả tình cảm tha thiết mà những người xung quanh dành cho mình...
Thượng Quan Vân vô cùng giằng xé. Cậu chưa từng biết yêu, cũng chẳng hiểu tình yêu thực sự là gì. Tuy lúc trước từng gật đầu đồng ý ở bên Thượng Quan Mịch, nhưng đó cũng chỉ vì cậu thấy thương hại hắn mà thôi.
Thế nhưng tình yêu... Thượng Quan Vân cảm thấy không nên là như thế này!
Giờ đây, cảm nhận được sự chở che ấm áp ấy, trái tim Thượng Quan Vân dần trở nên mềm mại. Nếu không phải do cơ thể hoàn toàn mất đi cảm giác, có lẽ giọt nước mắt của cậu đã sớm lăn dài xuống gối.
Những ngày chờ đợi trôi qua thật dài đằng đẵng. Đám người Úy Trì Thương Lan chưa bao giờ mong thời gian trôi chậm lại như lúc này. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi phái người đi, nhưng vị thầy pháp mà họ cần tìm vẫn chưa có chút tin tức nào.
Mộc U cùng những người khác cũng không thể trách mắng thuộc hạ. Họ hiểu rõ sự việc khó khăn đến mức nào, chỉ là không ngờ lại gian nan tới mức ngay cả những tay chân tinh anh nhất cũng không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào sau hai ngày tìm kiếm.
Mặt trời mọc rồi lặn, lại một ngày nữa trôi qua. Buổi sáng, Thượng Quan Mịch dịu dàng thay bình dịch dinh dưỡng cho Thượng Quan Vân. Vừa tính bước ra ngoài ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Thượng Quan Dật Phong và những người khác đều đã ra ngoài tìm cách. Lúc này trong phòng Tổng thống chỉ còn lại Thượng Quan Mịch và Thượng Quan Vân, nên Thượng Quan Mịch đành bước tới trước cửa, ghé mắt nhìn qua mắt mèo xem người gõ cửa là ai.
Rất tiếc, mắt mèo có chút nhỏ, Thượng Quan Mịch chỉ nhìn thấy một bộ quần áo hơi sẫm màu. Thấy vậy, hắn ngẩn ra một chút rồi mở cửa. Hắn nhận ra bộ trang phục này là của người do Mộc U phái đi.
“Thiếu gia nhà tôi đâu?” Bằng một tràng tiếng Ý lưu khoát, người đàn ông da trắng cao lớn vừa bước vào cửa đã dồn dập hỏi Thượng Quan Mịch.
Thượng Quan Mịch quan sát người này, phát hiện đôi mắt màu xanh lam của anh ta vằn lên những tia máu đậm, trông như đã mấy ngày liền không ngủ.
Ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, Thượng Quan Mịch nhíu mày cất tiếng: “Có chuyện gì cứ nói với tôi, thiếu gia nhà anh ra ngoài rồi.”
Giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, Thượng Quan Mịch cũng chẳng có ý định thăm dò điều gì nên lời nói ra rất chân thành.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi đường đột. Tôi nghĩ nếu được thì chúng ta nên gọi thiếu gia về trước đã, tôi có tin tức rồi!”
Lần này người đàn ông ngoại quốc này lại thốt ra một tràng tiếng Trung chuẩn xác. Có lẽ vừa rồi do quá sốt sột nên anh ta mới vội vã dùng tiếng Ý! Thượng Quan Mịch thầm nghĩ trong lòng.
Nhanh chóng bắt được từ khóa quan trọng, mắt Thượng Quan Mịch đột nhiên mở to.
“Anh nói gì? Có tin tức rồi sao?”
“Chờ một chút, tôi gọi điện cho mấy người kia về ngay!”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

