Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 403: Chương 6: Chân Tướng (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Lẽ nào chỉ vì lý do đó mà lão bà trước mặt này hãm hại Vân đủ đường, khiến chúng ta hiểu lầm cậu ấy, tổn thương cậu ấy? Lẽ nào bà ta không biết những tổn thương đó tàn nhẫn đến mức nào với một con người sao?
“Tôi gọi bà một tiếng bà nội lần cuối cùng. Bắt đầu từ hôm nay, mối quan hệ giữa chúng ta chấm dứt tại đây!”
“Tốt nhất bà hãy nói cho tôi biết làm sao để trục xuất cổ trùng, bằng không...”
Một lời đe dọa trắng trợn. Vì Thượng Quan Vân, Thượng Quan Dật Phong không ngần ngại đe dọa người khác. Dù bình thường hắn khinh bỉ việc uy hiếp, nhưng cũng phải xem là vì ai, chẳng phải sao?
“Cháu lớn rồi, cánh cũng cứng rồi.”
Trả lời một đằng nói một nẻo, người bà tóc bạc phơ chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ánh mắt bà ta rơi trên người Thượng Quan Dật Phong cũng giống như khi nhìn Thượng Quan Mịch, tràn ngập sự thất vọng và tiếc nuối.
Dáng vẻ đó cứ như thể Thượng Quan Mịch và Thượng Quan Dật Phong đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ vậy.
“Lão bà, tôi khuyên bà ngoan ngoãn trừ bỏ cổ trùng đi. Nếu không, tôi không dễ nói chuyện như vị đại thúc này đâu. Mười ngàn anh em Mafia của tôi đều đang ở thành phố này đấy. Tin hay không chỉ bằng một cuộc điện thoại, tôi có thể san bằng Thượng Quan gia của bà?”
Mộc U đôi mắt sáng quắc, đôi mắt màu xanh lam lóe lên tia thù hận nhìn trừng trừng người phụ nữ. Hắn mở miệng ra là tuôn một tràng đe dọa, nói xong còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu như một con công hãnh tiến.
Mộc U đe dọa thẳng thừng như vậy, hóa ra lần này sang Trung Quốc, hắn mang theo cả vạn tay chân? Mafia quả không hổ danh là tổ chức lớn nhất Châu Âu!
Nghe Mộc U nói, Thượng Quan Mịch, Thượng Quan Dật Phong, Úy Trì Thương Lan, Uất Trì Kình cùng Mặc Tiêu đều trầm tư, vẻ mặt cứ như thể Mộc U vừa làm sai chuyện gì.
“Này này, mấy người đừng có giả chết có được không? Vân chưa tỉnh lại ngày nào là nguy hiểm thêm ngày đó đấy! Mau bắt lão bà này mở miệng nói ra cách giải cổ trùng đi!”
Mộc U tính khí nóng nảy, vốn coi trọng hiệu suất công việc. Hắn thực sự không thể chịu nổi dáng vẻ chần chừ lề mề của mấy gã này. Lẽ nào chuyện này lại khó giải quyết đến thế sao?
Đối phó với loại người già cản trở như trước mắt, cứ lấy dây thừng trói lại rồi dùng hình là xong! Nghĩ đến đây, Mộc U nheo mắt, sát khí trong mắt càng thêm đậm đặc.
“Mấy người các anh chẳng phải tự cho là giỏi giang lắm sao? Sao thế, đến một con cổ trùng nhỏ ngoi cũng không đối phó nổi? Hahaha, tôi nói cho các người biết, tôi thà chết cũng không giúp đứa nghiệt chủng Thượng Quan Vân đó giải cổ độc trên người đâu! Có giỏi thì các người tự đi Tương Tây mà tìm người!”
Lão bà cười lớn, khinh bỉ nhìn những người đàn ông tràn ngập lo âu trước mặt, trong lòng càng thêm coi thường.
Vì Thượng Quan Vân mà mấy người đàn ông này điên hết rồi sao? Con cổ trùng đó là món quà bà ta tỉ mỉ chuẩn bị cho đứa nghiệt chủng đó cơ mà!
Đã là quà tặng, sao bà ta có thể dễ dàng giúp Thượng Quan Vân giải trừ như vậy?
Bà ta càng muốn chứng kiến Thượng Quan Vân chết đi, để xem những người đàn ông xuất chúng trước mắt này sẽ ra sao? Rốt cuộc là như lời họ nói, thật sự yêu Thượng Quan Vân sâu đậm, hay là theo thời gian, mọi tình yêu rồi cũng hóa thành tro bụi, chẳng còn tồn tại nữa?
Bà ta tò mò lắm, thật sự rất tò mò...










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


