Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 393: Chương 3: Bị Cản Trước Cửa (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
Lúc này, những người còn lại cũng bắt đầu dấy lên niềm bất mãn với Thượng Quan gia. Vấn đề an ninh dù quan trọng đến đâu, thì Thượng Quan Mịch dù sao cũng là thiếu gia của gia tộc, sao lại rơi vào cảnh đến cửa nhà mình cũng không thể bước vào?
Thương Lan và mọi người dâng lên một nỗi đồng cảm dành cho Thượng Quan Mịch. Có lẽ, sinh ra trong Thượng Quan gia vốn dĩ đã là một bi kịch.
Thượng Quan Dật Phong cũng chẳng thể đứng nhìn thêm được nữa. Bị chặn ngay trước cổng nhà mình, nếu tin này lọt tới tay giới săn tin, e rằng ngày mai họ sẽ chễm chệ trên trang nhất với tiêu đề: Người thừa kế Thượng Quan gia muốn về nhà nhưng chịu cảnh bị chặn họng ở cửa?
“Hừ, xem ra lâu rồi tôi không xuất hiện, người trong nhà đều giỏi giang lên rồi nhỉ, đến cả tôi mà cũng dám chặn?”
Thượng Quan Dật Phong hừ lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập sự bất mãn đối với Thượng Quan gia. Hắn lạnh lùng nhìn hai tên vệ sĩ, ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn hai kẻ đã chết.
Có lẽ trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán việc thay thế, hoặc thậm chí là thủ tiêu hai kẻ này. Thượng Quan Dật Phong chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai nghi ngờ quyền uy của mình, mà hai tên vệ sĩ hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với hắn.
“Xin lỗi, tôi không biết ông là ai. Lão thái thái đã dặn rồi, bất kể là ai, nếu không có sự cho phép của bà thì tuyệt đối không được bước vào đây.”
Tên vệ sĩ vẫn kiên trì chấp hành mệnh lệnh. Xem ra kẻ này lại trung thành tuyệt đối với bà cụ đó? Một Thượng Quan Dật Phong quyền lực lại bị hắn dùng đúng một câu “không biết là ai” để đuổi đi?
“Cậu gọi điện cho bà ấy, bảo Thượng Quan Dật Phong đã về rồi! Xem bà ấy nói sao!”
Thượng Quan Dật Phong hoàn toàn bị chọc giận. Nghĩ tới việc hắn đường đường là người thừa kế Thượng Quan gia, từ khi sinh ra đến nay luôn được vô số người vây quanh tung hô. Nếu không phải vì xảy ra biến cố năm đó, thì Thượng Quan gia hiện tại do ai định đoạt còn chưa biết chừng!
Vậy mà giờ đây, hắn lại bị một tên gác cổng nhỏ bé ngó lơ triệt để, điều này **** mạnh vào lòng tự trọng của hắn.
Đối với sự hống hách của bà nội, Thượng Quan Dật Phong vốn đã có phần căm hận. Nếu năm xưa không phải do bà ta cản trở, hắn đã sớm đưa Vân về tay mình, làm sao phải trải qua nhiều trắc trở đến vậy?
Mà giờ đây nhìn lại, đứa con trai ngốc nghếch của hắn cũng bị bà ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau này mới nảy sinh tình cảm với Vân. Nếu không vì mụ già đó, Vân đã thuộc về hắn từ lâu. Thượng Quan Dật Phong đối với bà nội của mình có thể nói là căm ghét đến cực điểm!
Chính vì thế, giọng điệu của hắn lúc này cực kỳ gay gắt, không còn chút kiên nhẫn nào.
Thượng Quan Dật Phong ra hiệu, Thượng Quan Mịch liền gật đầu. Mịch cũng nhận ra sự chán ghét của Dật Phong dành cho người phụ nữ kia, nên sự ác cảm dành cho Dật Phong cũng vơi đi đôi chút.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thượng Quan Mịch hiểu rất rõ điều này. Lúc này hắn biết rõ vì Vân, hắn có thể gạt bỏ tất cả để hợp tác với chính tình địch của mình.
“Cậu chờ đó.” Tuy không quen biết người đàn ông vô cùng anh tuấn và lạnh lùng trước mặt, nhưng tên vệ sĩ từng gặp Thượng Quan Mịch, nên hắn vẫn bấm điện thoại gọi về phía nhà chính.
Hiệu suất làm việc của Thượng Quan gia rất nhanh. Chỉ mười phút sau khi cuộc gọi kết thúc, bà cố của Thượng Quan Mịch cùng Nam Cung Huyên Nhi với vùng bụng hơi gồ lên đã xuất hiện ở cửa nhà chính.
Nam Cung Huyên Nhi trong bộ váy đỏ thắm vừa nhìn thấy Thượng Quan Mịch thì ánh mắt chợt sáng lên, nhưng ngay lập tức lại bị một luồng thất vọng bủa vây. Cô nhìn Mịch, nhưng hắn đến một ánh mắt cũng tiếc rẻ không buồn bố trí cho cô.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

