Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 388: Chương 1: Lãnh Dạ (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Mặc Lãnh Dạ biết rõ muốn họ tin tưởng sự thật này là rất khó, thế nên y cũng không vội vã. Y để lại không gian cho những người này tự tiêu hóa, còn bản thân lại tiến về phía giường bệnh của Thượng Quan Vân.
Y nghiêm túc kiểm tra cho Thượng Quan Vân. Cuộc kiểm tra lúc nãy bị đám người kia ngắt quãng, Mặc Lãnh Dạ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu hôn mê.
Sau cơn chấn động, ánh mắt Mặc Tiêu chợt tối sầm lại. Nhận thấy Mặc Lãnh Dạ không còn chú ý đến mình, trên tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc điện thoại.
Đôi ngón tay thon dài linh hoạt thao tác, một dãy số nhanh chóng được bấm gọi đi.
Mặc Tiêu không muốn để đám người Thượng Quan Mịch nghe thấy cuộc gọi của mình, liền dứt khoát đi tới góc tối bí mật gần đó để yên tâm nói chuyện.
Cuộc gọi được kết nối, Mặc Tiêu đè thấp giọng, thì thầm trao đổi điều gì đó với người ở đầu dây bên kia.
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Mặc Tiêu theo từng lời đối thoại lại càng trở nên cao thâm khó đoán.
Mặc Tiêu cắn chặt môi. Cuối cùng, ánh mắt hắn **** thẳng về phía Mặc Lãnh Dạ, ánh mắt ấy không những không có chút thiện ý nào, mà ngược lại còn đong đầy phẫn hận!
Tắt điện thoại, sau khi nghe bà cố giải thích xong, Mặc Tiêu đùng đùng nổi giận lao thẳng về phía Mặc Lãnh Dạ...
“Chát!” “Chát!”
Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp phòng bệnh. Bàn tay Mặc Tiêu giáng xuống tàn nhẫn, va chạm mạnh mẽ với khuôn mặt của Mặc Lãnh Dạ.
Hắn vung tay đánh hai cái thật mạnh, đầy độc ác và vô tình.
Trên gương mặt trắng trẻo lập tức xuất hiện năm vết hằn đỏ ửng vô cùng chói mắt. Mặc Lãnh Dạ không hề né tránh, y ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Mặc Tiêu.
“Tiêu Nhi, quậy đủ chưa? Quậy đủ rồi thì biến về nhà cho tôi, đây không phải nơi cậu nên ở.”
Gò má sưng húp khiến giọng nói của Mặc Lãnh Dạ có chút ấp úng, nhưng Mặc Tiêu vẫn nghe vô cùng rõ ràng. Mặc Lãnh Dạ đang muốn đuổi người!
“Mặc Lãnh Dạ, ông có tư cách gì mà bảo tôi rời đi? Tôi nói cho ông biết, ông không có tư cách làm người Mặc gia chúng tôi! Người Mặc gia không bao giờ là loại kẻ biết rõ không có hy vọng mà vẫn mặt dầy bám lấy, vì một người đàn ông mà bỏ vợ bỏ con!”
Nghe những lời của Mặc Lãnh Dạ, Mặc Tiêu bắt đầu nổi điên. Hắn chẳng buồn bận tâm nơi này có người ngoài hay không, trực tiếp vạch trần bí mật của y!
Hắn chán ghét Mặc Lãnh Dạ, cho dù người đàn ông này là ông cố của hắn đi chăng nữa. Mặc Tiêu có thể hình dung ra năm đó người đàn ông vô trách nhiệm này vì một kẻ khác mà vứt bỏ bà cố, bỏ rơi gia tộc, khiến bà cố ở nhà phải chịu đựng biết bao đau khổ!
Vậy mà giờ đây, người đàn ông này vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ trung, sống vô cùng thoải mái. Điều đó làm sao Mặc Tiêu có thể nuốt trôi cơn giận này?
Thế nên hắn đánh, ra tay vô cùng gọn gàng và dứt khoát, không chút gánh nặng tâm lý.
Ôm gò má sưng đỏ, ánh mắt Mặc Lãnh Dạ tối sầm khó đoán. Y không hề phản bác, chỉ dùng một ánh mắt kỳ quặc nhìn Mặc Tiêu.
Ý nghĩa trong ánh mắt ấy, ngoại trừ Uất Trì Kình ra, không một ai đọc hiểu!
Đó rõ ràng chính là... sự thương hại!
Đúng vậy, thương hại...
Mặc Tiêu mắng chửi người khác, nhưng đâu ngờ rằng, chính bản thân hắn sau này rất có thể cũng sẽ trở thành một kẻ như thế!











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

