Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 302: Chương 10: Thượng Quan Mịch Hao Tổn Sinh Mạng (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Vốn dĩ Úy Trì Thương Lan và Mộc U đều tưởng cụ bà sẽ nổi giận, ngờ đâu bà chỉ thản nhiên buông một câu như vậy, sau đó dời tầm mắt khỏi người Mộc U, chuyển sang nhìn Úy Trì Thương Lan.
“Thằng nhóc Úy Trì gia, bà cố nhà cậu vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp, bà ấy đã chết chưa?”
Giọng nói mang theo một chút hoài niệm, thế nhưng khẩu khí của vị người nắm quyền Thượng Quan gia này vẫn khó nghe như cũ.
Úy Trì Thương Lan nghe vậy liền nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà khí.
“Không nhọc bà phải bận tâm, bà cố nhà tôi sống vẫn tốt lắm. Tất nhiên, ít nhất là tốt hơn cái thân già của bà nhiều, đồ lão bất tử!”
“Thằng nhóc, bà nội cậu không dạy cậu phải kính trên nhường dưới à?”
Lại một câu răn dạy rơi xuống, cụ bà lại chuyển tầm mắt về phía cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.
“Tạch.”
Đèn vụt tắt, tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra nghe ken két, một đội bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Một câu hỏi theo thủ tục thông thường, nhưng lại khiến người ta không thể không trả lời.
“Là tôi! Bác sĩ, Tiểu Mịch nhà tôi làm sao rồi?”
Có lẽ lúc này, trông bà giống một người bà hơn là một gia chủ. Với tư cách là bà cố của Thượng Quan Mịch, có lẽ vào lúc này bà thực sự quan tâm đến hắn chăng?
“Người nhà mấy người rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế? Thể trạng bệnh nhân vốn đã rất kém, các người còn để cậu ấy tập luyện với cường độ cao như vậy, lần này thì hay rồi...”
Thao thao bất tuyệt, vị bác sĩ này chẳng thèm quan tâm người trước mắt là ai, cứ thế thẳng thừng mắng một trận.
“Nói vậy là tình trạng của Tiểu Mịch rất nguy kịch?”
Mặt sa sầm xuống, cụ bà chưa bao giờ bị ai răn dạy cố nhẫn nại cơn giận, hỏi ngược lại.
“Không phải rất nguy kịch mà là cực kỳ tồi tệ! Mấy người có biết cậu ấy đang tiêu tốn chính sinh mạng của mình không? Nếu đưa đến chậm chút nữa thì chuẩn bị hậu sự là vừa!”
Lườm người nhà bệnh nhân một cái cháy mắt, bác sĩ tiếp tục nói: “Mấy người mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân trước đi!”
“Trương Lam, cậu đi đi!”
Bà cụ nhìn Trương Lam một cái, giao toàn bộ việc này cho anh ta.
“Vậy bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không?”
Điều chỉnh lại cảm xúc, cụ bà cố gắng làm cho nét mặt mình trông hiền từ hơn một chút.
“Vào đi! Nhớ là đừng ở quá lâu đấy.”
Vung tay một cái, vị bác sĩ này rất dũng cảm nhắc nhở bà cố của Thượng Quan Mịch đủ loại điều cần lưu ý. Tất nhiên, nếu ông biết người mình vừa mắng sa xả là ai, không chừng ông sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đáng tiếc ông không biết, cho nên mới hống hách như thế.
Cụ bà cũng không có thời gian để để ý đến vị bác sĩ này. Toàn bộ tâm trí bà lúc này đều dồn lên người Thượng Quan Mịch. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo Thượng Quan gia chỉ còn mỗi Thượng Quan Mịch là nam đinh cơ chứ? Nếu Thượng Quan Mịch có biến cố gì, Thượng Quan gia thật sự sẽ tuyệt hậu!
“Két”, đẩy cửa phòng bệnh ra, cụ bà bước những bước chân ngập ngừng đi vào bên trong.
Bên ngoài phòng bệnh, Úy Trì Thương Lan và Mộc U nhìn nhau một cái, sau đó rất ngầm hiểu mà xoay người đi về hướng ngược lại...










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


