Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 295: Chương 8: Trốn Tránh Cũng Vô Ích (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
Tuy nhiên, phản ứng của Thượng Quan Vân lại một lần nữa khiến Hàn Công Lao rơi vào bàng hoàng.
Thượng Quan Vân không làm theo ý hắn mà thong thả gạt tay Hàn Công Lao ra, rồi lại ngồi xuống thảm Tatami.
“Vậy cậu nói xem chúng ta phải làm gì?”
“Chúng ta có thể trốn mà! Trốn thật xa! Em không tin thế lực của Thượng Quan Mịch có thể vươn tới mọi ngóc ngách trên thế giới này!”
“Công Lao, chúng ta không trốn thoát được đâu. Thế lực của họ không phải thứ mà hiện tại chúng ta có thể chống lại.”
“Anh Vân, chúng ta nhất định trốn thoát được mà!”
Giọng nói của Hàn Công Lao ngày càng yếu ớt, ngày càng ngập ngừng. Có lẽ chính hắn cũng không tin hai người có thể trốn thoát, nên mới lộ rõ sự do dự đến vậy.
Thượng Quan Vân ngồi trên thảm Tatami, lặng lẽ nhìn xoáy vào Hàn Công Lao. Sau đó cậu thở dài một hơi, vừa dội gáo nước lạnh vào Hàn Công Lao, vừa tự cảnh báo chính mình:
“Vô ích thôi. Cho dù chúng ta trốn đi đâu, họ cũng sẽ đuổi theo... Chúng ta có thể đi đâu được cơ chứ?”
Đúng vậy, họ có thể đi đâu được chứ? Với quyền thế của bọn người Thượng Quan Mịch, dù cậu có trốn tới chân trời góc biển thì bọn họ vẫn có thể tóm cậu về.
Nhớ tới điều này, Hàn Công Lao không khỏi cúi gầm đầu, sự ủ rũ tràn ngập tâm trí.
“Vậy... anh Vân, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Giọng hắn vô cùng yếu ớt, có lẽ hắn cũng không cho rằng Thượng Quan Vân sẽ có phương án nào tốt hơn.
“Công Lao, tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
Không đáp lại câu hỏi của Hàn Công Lao, Thượng Quan Vân chỉ sâu xa nhìn hắn, như muốn nhìn thấu tâm tư đối phương.
Câu hỏi này của Thượng Quan Vân đã chất chứa thắc mắc bấy lâu nay. Hàn Công Lao rốt cuộc vì lý do gì lại đối xử tốt với cậu đến thế?
Thượng Quan Vân tuyệt đối không tin trên đời này lại có tình yêu vô duyên vô cớ, thù hận vô duyên vô cớ, và cả sự hy sinh vô duyên vô cớ dành cho người khác!
“Hả... Làm gì có lý do gì chứ! Em muốn tốt với anh thì tốt thôi. Anh Vân, sao tự dưng anh lại hỏi vậy?”
Ánh mắt né tránh, giọng điệu ngập ngừng. Dù Hàn Công Lao có che giấu thế nào đi nữa, Thượng Quan Vân cũng không tin nguyên do chỉ đơn giản như vậy.
“Hàn Công Lao, nhìn vào mắt tôi, nhắc lại lần nữa xem?”
“Anh Vân, anh đừng hỏi nữa có được không!”
Giọng Hàn Công Lao lạc đi, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện, nhất quyết không chịu nói ra lý do.
“Nếu cậu không chịu nói, vậy tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu hết.”
Mím chặt môi, Thượng Quan Vân không nhận được đáp án nên quyết tâm ép Hàn Công Lao phải thổ lộ. Cậu quá tò mò, tò mò vì sao Hàn Công Lao lại còn sốt sắng hơn cả chính mình.
“Em... Ôi... Được rồi, em nói cho anh biết là được chứ gì!”
Đi qua đi lại tại chỗ, Hàn Công Lao liên tục quan sát nét mặt Thượng Quan Vân. Nhưng hắn nhận ra sự kiên quyết của cậu không hề là trò đùa. Xem ra hôm nay nếu không nói rõ ràng, anh Vân sẽ không chịu đi cùng hắn.
Thở dài một hơi, Hàn Công Lao chậm rãi kể lại chuyện mà hắn vốn không muốn nhắc tới.
“Thật ra, anh Vân... Mẹ của anh chính là cô ruột của em!” Như chìm vào ký ức xa xăm, trên mặt Hàn Công Lao từ từ hiện lên vẻ đượm buồn xen lẫn thương nhớ.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

