Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 291: Chương 7: Cưỡng Hôn (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Tiếng giày da mới tinh nện nhẹ lên sàn nhà lát ngọc trắng muốt vang lên từng nhịp khe khẽ. Hàn Công Lao âm thầm đánh giá bóng lưng người dẫn đường phía trước, trong lòng không khỏi bất an.
Thấp thỏm bước theo sau, quãng đường từ hành lang đến điểm hẹn ngắn đến mức đáng thương.
Chỉ mất hai phút di chuyển, người dẫn đường đã dừng bước. Hàn Công Lao không kịp khựng lại, vô tình va phải đối phương.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Đáng tiếc, kẻ bị va phải lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí chẳng thèm liếc Hàn Công Lao lấy một cái, trực tiếp gõ lên cánh cửa căn phòng sang trọng trước mặt.
“Vào đi.”
Giọng nói trong phòng hờ hững, không nghe ra một chút cảm xúc vui buồn nào, nhưng khoảnh khắc Hàn Công Lao nghe thấy âm thanh đó, tim hắn đột nhiên nảy lên.
Trong đầu xượt qua một điềm báo chẳng lành, Hàn Công Lao vô cùng chắc chắn kẻ bên trong tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
“Cạch”, cánh cửa vốn đóng chặt được người dẫn đường nhẹ nhàng mở ra. Hắn không bước vào ngay mà ngoảnh lại nhìn chằm chằm Hàn Công Lao hai giây rồi mới cất lời:
“Vào đi! Ông chủ đang chờ cậu.”
Nói xong, hắn thu hồi tầm mắt, quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại.
Hàn Công Lao mím chặt môi, nhìn bóng lưng người đó dần biến mất. Tim hắn đập liên hồi, có nên bước vào không?
Tự hỏi bản thân liên tục, Hàn Công Lao cứ thế bồi hồi trước cửa.
Nhưng hắn không biết rằng, từng cử chỉ ngập ngừng của mình ngoài cửa đều bị người đàn ông bên trong thu trọn vào tầm mắt.
“Còn chưa chịu vào sao?”
Nơi góc tối không ai nhìn thấy, người đàn ông đang thong thả ngồi trên ghế sofa khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười mê người, nhẹ giọng giục giã.
Lời thúc giục ấy càng làm Hàn Công Lao thêm do dự. Sau một hồi ngập ngừng, hắn nghiến răng cắn môi, hạ quyết tâm bước qua ranh giới căn phòng.
“Nhát gan thế này thì làm sao làm nên chuyện.”
Giọng nói phảng phất tiếng cười nhạt âm vang bên tai ngay khi Hàn Công Lao đặt chân vào phòng. Hắn hít sâu một hơi lạnh, nhận ra mọi thứ ở đây đã hoàn toàn đảo lộn khái niệm của hắn về sự xa hoa.
Sàn nhà lát bằng ngọc thạch nguyên khối, tấm thảm dệt thủ công tinh xảo, chiếc sofa bọc bằng da hổ nguyên tấm, cùng chiếc đèn chùm đính đầy đá quý. Nhưng điều quan trọng nhất chính là người đàn ông đang ngồi trên sofa da hổ kia — kẻ mà hắn vẫn chưa thể nhìn rõ mặt.
Dù đối phương ngồi với tư thế cực kỳ tùy ý, nhưng Hàn Công Lao vẫn có thể nhận ra qua bóng lưng rằng kẻ đó luôn ở trong trạng thái đề phòng cao độ.
Hàn Công Lao không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn có một hành động bất cẩn hay nguy hiểm nào, người đàn ông kia nhất định sẽ kết liễu hắn ngay lập tức.
“Nơi này không tệ chứ?”
Đây đã là lần thứ tư người đàn ông cất tiếng, nhưng Hàn Công Lao vẫn chưa thể thích ứng với ngữ khí của hắn. Kẻ này giống như một vị đế vương thời xưa, toàn thân toát ra khí bá đạo ngút trời.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Giọng Hàn Công Lao khô khốc. Tuy chưa nhìn rõ diện mạo đối phương, nhưng hắn chắc chắn kẻ này tuyệt đối không phải dạng vừa.
Nếu kẻ này muốn gây bất lợi cho hắn và anh Vân, Hàn Công Lao không dám tưởng tượng kết cục của cả hai sẽ thảm hại đến mức nào.
“Kurosawa Myo!”










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


