Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 277: Chương 2: Đến Nơi (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Đơn giản giới thiệu thân phận người vừa rồi cho Thượng Quan Vân, Hàn Công Lao bưng một chén trà lên chậm rãi thưởng thức.
“Hàn Công Lao, cậu có thể nói cho tôi biết, lần này các cậu vận chuyển về Trung Quốc rốt cuộc là thứ gì không?”
Khí chất của Thượng Quan Vân sau khi bị phản bội đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tưởng như chẳng còn thứ tình cảm nào có thể khiến trái tim cậu ấm áp trở lại. Vì thế, giọng nói của cậu cũng mang theo vài phần nhạt nhẽo.
Câu hỏi của Thượng Quan Vân khiến Hàn Công Lao ngẩn người. Sau đó, hắn sâu thẳm thở dài một hơi rồi trả lời câu hỏi của cậu.
“Thực ra đồ vận chuyển cũng không tính là thứ gì quá trọng yếu, chẳng qua chỉ là mấy chiếc xe đắt tiền, năm mươi ký hàng trắng, cùng với một thùng vũ khí thôi.”
Giọng điệu không chút gợn sóng, dường như việc vận chuyển những thứ này đối với Hàn Công Lao mà nói chẳng có lấy một chút cảm giác tội lỗi nào.
“Hàn Công Lao, cậu lại đi vận chuyển hàng trắng!”
Nghe Hàn Công Lao nói, Thượng Quan Vân bỗng nhiên đứng bật dậy. Cậu chưa từng nghĩ tới việc người mà mình từng cho là người tốt như Hàn Công Lao lại đi làm loại chuyện này.
Cơn giận dữ của Thượng Quan Vân còn chưa kịp bộc phát thì một câu nói của Hàn Công Lao đã khiến cơn giận đó tan thành mây khói.
“Vân đại ca, anh nghĩ em muốn thế sao? Lúc mới tới Nhật Bản, thân cô thế cô, có thể tìm được một con đường sống như thế này đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, dù chúng em không vận chuyển những thứ này thì cũng sẽ có kẻ khác tới vận chuyển mà thôi.”
Lời nói rất hợp tình hợp lý, khiến Thượng Quan Vân nghẹn lời không cách nào phản bác.
Hàn Công Lao nói rất đúng, rất đúng... Chỉ là lương tâm Thượng Quan Vân đang khiển trách cậu, bảo cho cậu biết làm như vậy là sai trái.
Nội tâm rối bời thành một cuộn chỉ xơ, Thượng Quan Vân vẫn không cách nào thuyết phục được chính mình.
Nhìn Thượng Quan Vân như vậy, Hàn Công Lao lắc lắc đầu. Sự lo lắng trong lòng không những không giảm bớt mà ngược lại càng tăng thêm. Đối với Thượng Quan Vân - người đàn ông mà hắn mới chỉ tiếp xúc ba tháng này, Hàn Công Lao có thể nói là hiểu rõ không ít. Thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện sự hiểu biết của mình thực sự quá ít giọt.
Trái tim người đàn ông này quá đỗi thiện lương. Thiện lương đến mức ngay cả kẻ thương tổn mình cậu cũng không muốn oán hận. Thế nhưng chính một người như vậy mới dễ dàng bị xã hội này nuốt chửng.
Thế giới này rốt cuộc vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Không có sức mạnh to lớn, không có thực lực mạnh mẽ thì rốt cuộc vẫn sẽ biến thành một đống xương tàn, ngay cả sự tồn tại cũng chẳng được ai công nhận.
Muốn không bị bắt nạt thì phải trở nên mạnh mẽ hơn kẻ muốn bắt nạt mình, mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, không phải sao!
“Vân đại ca...”
Vẻ mặt Hàn Công Lao trở nên vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt hắn rực sáng nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân, sau đó làn môi hơi dày kia thốt ra một câu hỏi càng khiến Thượng Quan Vân xoắn xuýt hơn nữa.
“Anh hận Mặc Tiêu, hận Mộc U, hận Thượng Quan Mịch, Úy Trì Thương Lan bọn họ không?”
Câu hỏi của Hàn Công Lao quá mức hiểm hóc, tàn nhẫn đến mức khiến Thượng Quan Vân không cách nào trốn tránh được nữa.
“Hận ư?” Đáp lại câu hỏi của Thượng Quan Vân chỉ là một nụ cười khổ. Cậu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp.
“Tôi đương nhiên hận, thế thì sao chứ?”
“Thế thì sao ư? Thế thì trở nên mạnh mẽ lên!”
Câu trả lời ngắn gọn đầy uy lực. Hàn Công Lao trả lời không chút do dự. Theo hắn thấy, chuyện hiển nhiên phải là như vậy, không phải sao?
“Trở nên mạnh mẽ thì sao chứ? Tôi có nỡ xuống tay giết bọn họ không? Không xuống tay được thì có tác dụng gì?”
Trong lời nói chứa đựng sự chua chát nồng đậm. Đúng thế! Có tác dụng gì cơ chứ?
Thượng Quan Vân vẫn sẽ không nỡ xuống tay, không phải sao?











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

