Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 18: Chương 16: Lặng Yên Đào Tẩu
Cuộc Chiến Nam Thần
Nam tử trung niên chửi ầm lên. Gã cũng là khách quen ở đây, nhưng chưa bao giờ gặp phải đãi ngộ thế này. Thảo nào gã lại chửi thề!
“Câm miệng!” Thượng Quan Vân vốn kiêu ngạo, làm sao có thể dung nhẫn người khác chửi mắng mình. Huống hồ, con lợn béo này còn dám sờ soạng lung tung trên người cậu, đúng là có thể nhẫn nhưng không thể nhịn!
Thu chân về, Thượng Quan Vân hung hăng trừng mắt nhìn nam tử trung niên, sự uy hiếp trong mắt càng thêm nồng đậm!
Chết tiệt, nếu bây giờ cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, thì danh hiệu “kẻ ngốc đệ nhất thiên hạ” chắc chắn thuộc về cậu!
Tên khốn Thượng Quan Mịch, sau khi đối xử với cậu như vậy, lại còn ném cậu đến nơi này!
Thượng Quan Vân cậu rốt cuộc nợ Thượng Quan Gia bọn họ ở điểm nào? Tại sao tên khốn Thượng Quan Mịch đó lại đối xử với cậu như vậy?
Càng nghĩ, Thượng Quan Vân càng thấy uất ức. Nỗi uất ức trong lòng khiến cậu cần gấp một chỗ để phát tiết. Và gã lợn béo trước mắt này, dường như chính là mục tiêu hoàn hảo.
Nhìn ánh mắt nam tử trung niên ngày càng bất thiện, Thượng Quan Vân như một con báo đang rình mồi. Bất kể là đầu gối hay cùi chỏ, tất cả đều trở thành vũ khí sắc bén.
Tên béo đáng thương vốn lười vận động, làm sao chống đỡ nổi những đòn tấn công sắc bén của Thượng Quan Vân. Gã chỉ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ chòng chành giữa cơn bão táp, lúc nào cũng có thể bị sóng dữ nhấn chìm.
Vô cùng thê thảm, dưới bạo lực của Thượng Quan Vân, nam tử trung niên đáng thương rốt cuộc không chịu nổi, triệt để ngất xỉu.
Lúc này, toàn thân nam tử trung niên xanh tím. Khuôn mặt vốn đã béo ú giờ sưng vù như đầu heo!
Phát tiết xong, Thượng Quan Vân rốt cuộc cũng thấy tâm trạng khá hơn. Thở phào một hơi, không thèm nhìn kẻ đang nằm bẹp dưới đất, cậu nhanh chóng kiểm tra căn phòng mình đang ở.
Trần nhà, đèn chùm, sô pha, giường lớn, bất cứ nơi nào có thể giấu camera hay máy nghe lén đều bị cậu lục soát một lượt.
May mắn thay, đây là phòng Chí Tôn của câu lạc bộ. Những người đủ khả năng vào đây không phú thì quý, nên nơi này rất an toàn.
Trương Lam đáng thương, cứ tưởng sắp xếp Thượng Quan Vân ở phòng Chí Tôn là an toàn nhất, nào ngờ chính quyết định này lại tạo cơ hội cho cậu chạy trốn.
Kiểm tra xong, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch, Thượng Quan Vân khẽ gật đầu, tầm mắt hướng về lỗ thông gió duy nhất trong phòng.
Nơi này, ngoại trừ cửa chính, là lối thoát duy nhất.
Có lẽ vì quá lâu không ai dám gây sự ở đây, hoặc do cách âm quá tốt, nên dù trong phòng ồn ào như vậy, bảo vệ đứng ngoài cửa vẫn không hề hay biết.
Đáy mắt lóe lên tia sáng, biết đây là cơ hội duy nhất, Thượng Quan Vân chật vật đẩy chiếc sô pha sát vào tường.
Đứng lên sô pha, cậu chậm rãi tháo tấm lưới chắn lỗ thông gió.
Cửa hang tối om, sâu hun hút, nhưng đây vẫn là lối thoát duy nhất.
Nhướng mày, Thượng Quan Vân đạp lên sô pha, bật nhảy.
Sức bật kinh người của cậu lúc này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong chớp mắt, cả người cậu đã chui tọt vào đường ống tối tăm.
Lỗ thông gió không lớn, chỉ vừa đủ một người chui lọt. Thượng Quan Vân cảm thấy vô cùng gò bó.
Xung quanh tối đen như mực khiến cậu không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể nửa quỳ, dùng hai tay chậm rãi bò về phía trước...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. “Tí tách”, trong đường ống, ngoài tiếng mồ hôi rơi xuống còn xen lẫn những âm thanh truyền đến từ các phòng khác.
Những âm thanh này khiến Thượng Quan Vân vô cùng khó chịu. Thở dài một tiếng, không biết đã bò bao lâu, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy một tia sáng le lói phía trước.
Tăng tốc độ, Thượng Quan Vân bò về phía đó...
(Thế là, đại thúc của chúng ta rốt cuộc cũng chạy trốn rồi. Mịch tiểu công, cứ hối hận đi nhé!)











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

