Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 170: Chương 9: Điều Kiện (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
“Úy Trì Thương Lan, xông xáo trên thương trường thì sớm muộn gì cũng có ngày phải trả giá. Anh đừng có mừng rỡ quá sớm, cứ chờ đó! Sẽ có ngày anh phải khóc đấy!”
Nói xong, hắn chẳng thèm quay đầu lại, dứt khoát bước ra phía cửa lớn...
Úy Trì Thương Lan chẳng chút bận tâm đến lời đe dọa của Thượng Quan Mịch. Đúng như hắn nói, lăn lộn trên đời thì sớm muộn gì cũng phải trả giá.
Đã biết trước sẽ có ngày đó từ đầu rồi, thì còn gì phải sợ hãi nữa chứ?
Nhướng mày nhìn Thượng Quan Mịch đang đứng khựng lại ở cửa không rõ nét mặt, Úy Trì Thương Lan lại bật cười.
“Thượng Quan Mịch, đôi dép đi trong nhà trên kệ giày cho anh mượn đấy, nhớ về nhà rồi gửi trả tôi nhé!”
Lời trêu chọc đầy giễu cợt khiến Thượng Quan Mịch suýt thì bốc hỏa. Lúc này nét mặt hắn sa sầm tới mức tưởng như có thể nhỏ ra nước.
Quay đầu lại cười khẩy một tiếng, Thượng Quan Mịch dứt khoát đẩy mở cánh cửa lớn ngay trước mắt. Đôi dép cỡ đại mà Úy Trì Thương Lan nhắc tới, hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.
Hắn cứ thế kiêu hãnh đi chân đất bước ra khỏi căn biệt thự hai tầng nhỏ nhắn ấy, thẳng tiến ra đường lớn.
“Này, Thượng Quan Mịch, anh...”
Theo bản năng, Úy Trì Thương Lan định gọi hắn lại. Đáng tiếc hành động của Thượng Quan Mịch quá tuyệt tình, dứt khoát tới mức không chừa lại lấy một chút đường lui nào.
Cứ thế... rời đi...
Úy Trì Thương Lan ngẩn người nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kiên định của Thượng Quan Mịch.
Tên Thượng Quan Mịch này chịu nhún nhường một chút thì chết ai sao? Hắn có biết đi ra ngoài như thế nhất định sẽ bị xem như khỉ trong sở thú không?
Đáng tiếc Thượng Quan Mịch chẳng nghe thấy lời Úy Trì Thương Lan, cho nên kết cục hắn bị đám đông coi như sinh vật lạ là điều chắc chắn!
Trên đường phố không lúc nào vắng bóng người qua lại.
Thượng Quan Mịch đi chân trần trên mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập. Bề mặt đường gồ ghề khiến hắn phải chịu không ít đau đớn.
Đôi chân chưa từng bị đày ải như thế bao giờ lúc này đã bị đá nhọn trên đường rạch rách, để lại vài giọt máu tươi trên mặt đường mỗi khi hắn bước qua.
Thời tiết oi bức nồng nặc làm đầu óc người ta xây xẩm. Cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể, khóe miệng Thượng Quan Mịch nở một nụ cười cay đắng.
Đã bao lâu rồi hắn chưa phải trải qua cảnh thảm hại thế này? Thượng Quan Vân, hôm nay tôi thảm hại thế này đều nhờ ơn anh ban cho đấy! Sẽ có một ngày tôi bắt anh phải trả lại gấp đôi!
Gương mặt lạnh lùng của Thượng Quan Mịch càng thêm u ám. Hắn vốn định gọi điện thoại cho người nhà, nhưng khi sờ vào bộ quần áo đắt tiền trên người thì ngạc nhiên phát hiện ra trên người mình chẳng còn vật gì.
Chiếc điện thoại mang theo hẳn đã bị dòng nước cuốn trôi lúc chìm xuống sông Hoàng Phố. Lúc này trên người Thượng Quan Mịch đừng nói là điện thoại, ngay cả một đồng lẻ cũng chẳng có!
Thượng Quan Mịch tội nghiệp lúc này dĩ nhiên lại rơi vào cảnh không một xu dính túi! Đùa sao, ngay cả tiền gọi nhờ điện thoại ở tiệm tạp hóa hắn cũng chẳng có!
Khi phát hiện ra điều này thì hắn đã hòa vào biển người mênh ****.
Đứng giữa đại lộ, Thượng Quan Mịch không một xu dính túi hoang mang chẳng biết phải làm sao! Cả đời chưa từng phải bận tâm vì tiền bạc, cuối cùng vào lúc này hắn lại phải sầu não.
Lần đầu tiên trong đời, Thượng Quan Mịch cảm nhận được cái cảm giác “một đồng tiền bẻ đôi đè chết anh hùng hào kiệt”.
Mơ hồ nhìn quanh, Thượng Quan Mịch vẫn chưa nhận ra mình lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của dòng người qua lại trên phố.
Dáng vẻ đi chân đất của hắn rơi vào mắt người qua đường, chắc chắn đã bị coi là kẻ tâm thần hay gã điên rồ nào đó!
Dù sao giữa trời nắng nóng thế này, làm gì có người bình thường nào lại đi chân đất nghênh ngang ngoài đường.
Bao nhiêu người lướt qua bên cạnh, đáng tiếc chẳng có một ai dừng chân vì Thượng Quan Mịch.
Nhịp sống của thành phố này quá nhanh, nhanh tới mức chẳng ai còn tâm trí để bận tâm tới một kẻ xa lạ trên đường!
Thượng Quan Mịch nhìn dòng người đủ mọi tầng lớp lướt qua mình, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười giễu cợt.
Hóa ra khi cởi bỏ lớp áo khoác mang tên Thượng Quan gia, hòa mình vào thế giới của người bình thường, hắn dĩ nhiên lại chẳng là cái thá gì sao?
Đứng giữa biển người mênh ****, Thượng Quan Mịch đột nhiên cảm thấy vô cùng trống trải. Nếu hắn không mang họ Thượng Quan, nếu không phải là người thừa kế của Thượng Quan gia, vậy thì lúc này hắn sẽ ra sao?
Năm đó, khi Thượng Quan Vân rời khỏi Thượng Quan gia, có phải cậu ấy cũng giống như mình lúc này, cảm thấy hoang mang và bất lực?
Chẳng hiểu sao, Thượng Quan Mịch lại nhớ tới Thượng Quan Vân – người mà hắn chẳng rõ giờ này đang ở nơi nao.
Lần đầu tiên, Thượng Quan Mịch thấy dằn dằn và hoang mang...
Những việc hắn làm với Thượng Quan Vân... liệu có thực sự đúng đắn?











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

