Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 160: Chương 4: Anh Là Người Em Yêu Nhất (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
Sắc mặt Mặc Tiêu càng thêm tủi hờn. Hóa ra trong lúc vô tình, Thượng Quan Vân đã lỡ lời nói ra suy nghĩ trong đầu.
“Ơ... Tôi thật sự không biết anh là ai.”
Vẻ mặt oán trách của Mặc Tiêu khiến Thượng Quan Vân cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu tự nhiên lại có cảm giác mình chính là kẻ phụ tình tàn nhẫn nhất trên đời, vứt bỏ người đàn ông trước mắt.
“Vân, em sao vậy? Anh là Mặc Tiêu, người em yêu nhất mà. Em thật sự không nhận ra anh sao?”
Đáy mắt Mặc Tiêu xuyệt qua một tia kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt trông không hề giống như đang diễn kịch. Lẽ nào cậu thật sự không biết mình là ai?
Chẳng phải nữ bác sĩ đó đã nói, sau khi tỉnh lại cậu sẽ xem hắn là người quan trọng nhất sao?
Vậy bộ dạng hiện tại này là thế nào? Bác sĩ đó đang đùa giỡn hắn sao? Thượng Quan Vân trông như hoàn toàn không quen biết hắn.
Người yêu nhất... Người em yêu nhất...
Câu nói này của Mặc Tiêu tựa như một lời chú thuật xoáy sâu vào tâm trí Thượng Quan Vân. Nó **** thấu trái tim cậu, khơi dậy thứ được che giấu sâu nhất trong cõi lòng. Mặc Tiêu... là người cậu yêu nhất sao?
Hình như đúng vậy. Mặc Tiêu chính là người cậu yêu nhất.
Nơi sâu thẫm trong nội tâm như liên tục nhắc nhở rằng Mặc Tiêu chính là người quan trọng nhất đời cậu. Mặc dù vậy, câu trả lời này lại khiến Thượng Quan Vân mơ hồ.
Người đàn ông trước mặt thật sự là người cậu yêu nhất sao? Tại sao cậu lại thấy có gì đó rất kỳ lạ?
Dường như có chỗ nào đó không đúng.
“Mặc Tiêu, anh thật sự là người tôi yêu nhất sao?”
Đáy mắt thoáng qua sự **** lung. Thượng Quan Vân nhìn người đàn ông mang lại cảm giác quen thuộc nhưng lại không khiến cậu nảy sinh chút tình cảm si mê nào, cất tiếng hỏi.
Mặc Tiêu im lặng, đôi mắt đen thẫm xuyệt qua một tia đau đớn. Dường như câu hỏi của Thượng Quan Vân đã tổn thương hắn sâu sắc. Hắn không trả lời, chỉ duy trì sự im lặng đè nén.
Thế nhưng, chính sự im lặng cùng nỗi đau trong mắt hắn lại đánh tan những nghi ngờ trong lòng Thượng Quan Vân. Người đàn ông như vậy hẳn phải yêu cậu rất sâu đậm đúng không?
Lời nói vừa rồi của cậu đã làm tổn thương hắn sao?
“Vân, em nghĩ anh sẽ lừa em sao? Anh yêu em như vậy, sao em có thể đối xử với anh thế này?”
Giọng nói khàn khàn mang theo vài phần đau đớn vang lên trong phòng. Mặc Tiêu nhận ra nội tâm Thượng Quan Vân đang dao động, liền bồi thêm một mồi lửa.
Thanh âm đau xót của Mặc Tiêu khiến Thượng Quan Vân hoàn toàn rơi vào hoang mang. Tại sao người đàn ông này lại đau khổ đến thế?
Lẽ nào hắn thật sự là người yêu của cậu?
Thượng Quan Vân tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác. Trực giác bảo cậu rằng có điều gì đó sai lầm, nhưng tận đáy lòng lại liên tục khẳng định câu trả lời này là đúng.
Trái tim truyền đến từng đợt đau nhói, nhắc nhở cậu rằng việc tổn thương người đàn ông trước mặt là một sai lầm.
Đôi mắt màu hổ phách khẽ chớp, cuối cùng cậu trút một hơi thở dài sâu thẫm, chấp nhận câu trả lời của Mặc Tiêu.
Người yêu sao? Tìm một người để yêu thương hình như cũng là một điều không tồi. Vậy thì cứ tạm thời như thế đi.
Sau khi đưa ra quyết định, ánh mắt Thượng Quan Vân nhìn về phía Mặc Tiêu bắt đầu trở nên dịu dàng hơn.
Bát cháo nhỏ trên bàn đầu giường vẫn tỏa ra làn hơi ấm cùng mùi thơm dụ người.
“Ục ục ục...” Trong phòng lại vang lên âm thanh khiến Thượng Quan Vân xấu hổ.
“Ăn cơm thôi.” Mặc Tiêu dịu dàng nhìn Thượng Quan Vân đã chấp nhận mình. Hắn cúi đầu cầm lấy bát cháo còn ấm.
Chỉ là ở nơi không ai nhìn thấy, khóe môi hắn vung lên một nụ cười đắc ý.
Thượng Quan Vân, rốt cuộc em cũng chấp nhận anh rồi sao? Vậy thì...
Mặc Tiêu múc một muỗng cháo, ghé sát vào định đút cho Thượng Quan Vân.
Nhìn Mặc Tiêu tràn ngập sự dịu dàng, Thượng Quan Vân hé môi, nhưng lời từ chối đến bên miệng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Người đàn ông dịu dàng đến mức khiến người ta không thể chối từ, khiến cậu muốn tiến lại gần, lưu luyến chút ấm áp ấy.
Một người dịu dàng thế này thật sự là người yêu của cậu sao?
Hình như mình rất hạnh phúc thì phải.
Khóe môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ, Thượng Quan Vân ngoan ngoãn ngậm lấy muỗng cháo có nhiệt độ vừa phải.
Vị ngọt thanh lan tỏa từ đầu lưỡi vào đến tận tâm trí, ấm áp khiến người ta lưu luyến.
Ăn từng muỗng thức ăn do Mặc Tiêu tỉ mỉ chuẩn bị, vào khoảnh khắc này, Thượng Quan Vân đột nhiên cảm thấy bản thân... vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

