Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Chiến Chốn Hậu Cung – Chương 60

Cuộc Chiến Chốn Hậu Cung

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày đó, nàng hỏi Đàm Viên Sơ có phải ở chỗ này muốn nàng hay không, kỳ thực lúc đó là nàng không muốn.

Nàng luôn mong mọi chuyện đừng tùy tiện như vậy.

Nếu nàng tùy tiện, Đàm Viên Sơ chỉ càng xem nàng hèn hạ hơn mà thôi.

Lúc đó Đàm Viên Sơ có lẽ cũng cảm thấy không khí gượng gạo, cuối cùng vẫn không chạm vào nàng, chỉ gõ nhẹ lên eo nàng, mang theo chút ý tứ ám muội.

Vân Tự dường như hiểu, lại dường như không hiểu, thậm chí nàng còn cố ý lấy cớ Hứa Thuận Phúc gọi rồi trốn về sương phòng, cũng không biết Đàm Viên Sơ có nhìn ra hay không, nên hôm sau mới hỏi nàng đi đâu.

Sau đó, Đàm Viên Sơ không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng hắn luôn có cách khiến nàng không thoải mái.

Như lúc này đây, hai chân nàng bị hắn nắm chặt, xiêm y nửa cởi đến khuỷu tay, vốn là cử chỉ thân mật nhưng hắn cố tình không chạm vào nàng. Dù trong điện không một bóng người, dù ngoài kia ánh trăng sáng tỏ, dù ánh nến sắp tàn lay động tạo nên vẻ kiều diễm, hắn vẫn chỉ lướt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước, mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy không dứt, khiến Vân Tự nằm trong lòng hắn nhịn không được bật ra tiếng nức nở.

Đàm Viên Sơ vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt rũ xuống như bị bóng đêm ngoài kia nhuộm màu u ám, hắn thậm chí còn dùng ngữ khí chậm rãi mà nói:

"Khóc cái gì?"

Nhẹ nhàng như thể hắn chẳng làm gì cả.

Hắn nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu vì sao nàng khó chiều như vậy: "Không phải không muốn trẫm chạm vào ngươi sao?"

Bị hắn chọc tức, Vân Tự bỗng nghiêng đầu cắn lên cổ hắn, nói là cắn, chi bằng nói là mơn trớn. Nàng rốt cuộc không dám mạnh tay, người trước mắt bỗng cứng đờ, thanh âm hắn khàn đi, mang theo chút ý khuyên nhủ:

"Vân Tự, buông ra."

Vân Tự khịt mũi, thương lượng với hắn: "Người, buông ra trước... Nô tỳ..."

Nàng nói năng cung kính mà lại dám cắn hắn, nói là vô lễ nhưng lúc này lại còn nhớ rõ xưng hô tôn t//i.

Đàm Viên Sơ bị nàng chọc cho bật cười thành tiếng: "Vân Tự, trẫm không thương lượng với ngươi."

Vân Tự vùi mặt vào lòng hắn, không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn dần trở nên nguy hiểm: "Buông ra."

Cơ thể Vân Tự khẽ run lên, nàng bỗng nhiên mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ mình lắc đầu khịt mũi, nước mắt rơi lã chã.

Đàm Viên Sơ chống cằm lên đỉnh đầu nàng hồi lâu, mu bàn tay hắn nổi rõ gân xanh, thái dương dường như cũng giật giật, một lúc sau hắn nói:

"Được."

Vân Tự vẫn còn run rẩy, nàng lấy lại chút lý trí, phát hiện Đàm Viên Sơ đã buông tay, nàng cắn môi kìm nén âm thanh nghẹn khuất, quay đầu đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đàm Viên Sơ đứng dậy, Vân Tự thì như bông hoa tàn úa trên trường kỷ.

Đàm Viên Sơ nhìn vào gương đồng, trên cổ hắn in hằn dấu răng hồng hồng nhàn nhạt, không đau, chỉ toát lên vẻ ái muội kiều diễm.

Đàm Viên Sơ cầm ấm trà lên, dùng nước trà rửa tay, xương ngón tay hắn rõ ràng, thon dài thật đẹp.

Vào những lúc cần thiết cũng rất hữu dụng.

Vân Tự nghe thấy tiếng nước chảy, vùi đầu vào tấm thảm nhung, nhịn không được gọi:

"Hoàng Thượng!"

Ánh mắt Đàm Viên Sơ sâu thẳm, nhưng lại rất lạnh lùng: "Gọi cái gì?"

Nói là tra tấn, ai ngờ có phải hầu hạ hay không, kết quả hắn bị cắn, người cắn còn vừa khóc vừa kêu.

Hắn liếc nhìn ngón tay còn dính chút nước, bỗng nhiên nhếch môi dưới, thong thả ung dung nói: "Nói ra, đây vẫn là ngươi dạy trẫm."

Vân Tự bỗng cứng đờ, nàng chợt nhớ tới cuộc đối thoại với Đàm Viên Sơ ở hành lang điện Hòa Nghi năm xưa, nàng lập tức không dám nói lời nào.

Nhưng có người không muốn buông tha nàng, Đàm Viên Sơ chậm rãi nói: "Thật là thụ giáo."

Cả người Vân Tự căng thẳng, khi nàng ngẩng đầu lên, từ gương đồng nhìn thấy bộ dạng chính mình, tóc đen rối tung xõa xuống vai, khóe mắt ửng đỏ, ngay cả xương quai xanh cũng ẩn hiện một mạt hồng không thể che giấu, xiêm y xộc xệch treo trên khuỷu tay, xuân sắc nửa vời.

Vân Tự không dám nhìn kỹ, nàng cúi đầu sửa sang lại xiêm y, vạt áo khép lại che đi cảnh xuân bên trong.

Đàm Viên Sơ lạnh nhạt thờ ơ, trong lòng có chút buồn bực, thật không hiểu người này đang nghĩ gì, có dã tâm nhưng không có lá gan?

Nàng đến điện Dưỡng Tâm bao lâu rồi? Thật sự định làm nô tài cả đời sao?

Hắn ngồi lại trên trường kỷ, lạnh lùng nhìn nữ tử xem nàng định làm gì tiếp theo, nếu nàng thật sự xoay người bỏ đi, Đàm Viên Sơ quyết định sẽ lạnh nhạt với nàng.

Ban đầu rõ ràng là nàng chủ động, hắn làm gì mà cứ phải vội vàng?

Nhưng ý nghĩ này đến khi nữ tử ngồi xổm xuống nhặt chiếc vòng bạc đeo lên cổ tay thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt Đàm Viên Sơ hơi tối sầm: "Ngươi nhất định phải đeo chiếc vòng đó?"

Kỳ thực trong lòng hắn sao có thể không đoán được ý nghĩa của việc nàng đeo chiếc vòng bạc này, nhưng Đàm Viên Sơ không thèm để ý.

Hậu cung này nhiều người muốn thứ hắn có, so với những phi tần muốn mưu đồ tiền đồ cho thế tộc, một ít trang sức chẳng là gì.

Vân Tự ngẩn người, sau đó mới hiểu hắn đang nói gì. Nàng mím môi dưới, thấp giọng:

"Nô tỳ chỉ là một nô tài, nếu không phải chủ tử ban thưởng, cũng chỉ có thể đeo thứ này."

Đàm Viên Sơ xác nhận hắn nghe ra ý ám chỉ trong lời nàng, nhưng hắn không thuận theo ý nàng mà lãnh đạm hỏi: "Ngươi vào cung ba năm, một món đồ tốt cũng không có sao?"

Cung nữ bên cạnh các phi tần trong hậu cung cũng không ai keo kiệt như nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vân Tự hơi tái mặt, Đàm Viên Sơ nhíu mày, không biết nàng lại muốn giở trò gì, kết quả nghe thấy nàng nhỏ giọng nói:

"Lư tài nhân từng thưởng cho nô tỳ một chiếc vòng ngọc, nhưng nô tỳ sợ thấy vật thương tâm, khi rời khỏi điện Hòa Nghi không mang theo."

Trong điện bỗng chốc tĩnh lặng.

Đàm Viên Sơ đưa mắt nhìn nàng, điều duy nhất hắn không hiểu là nữ tử này rốt cuộc có thật lòng với Lư tài nhân hay không, nhưng nhớ tới ngày đó nàng vừa mở mắt ra đã thấy t.h.i t.h.ể Lư tài nhân, sắc mặt lập tức trắng bệch, thậm chí không tiếc đập đầu đến chảy m.á.u cũng phải đòi công đạo cho Lư tài nhân, Đàm Viên Sơ liền gạt bỏ mọi nghi ngờ.

Nữ tử này thật mâu thuẫn.

Nhưng ngoài chuyện của hai người họ, hắn thật sự chưa từng thấy nàng đối xử bất trung với Lư tài nhân.

Ít ai lại nghĩ về sự bất kham của chính mình, rõ ràng Vân Tự lén lút dan díu với hắn chính là sự bất trung lớn nhất với Lư tài nhân, nhưng Đàm Viên Sơ luôn cố tình bỏ qua điểm này.

Đàm Viên Sơ không nhắc lại chuyện chiếc vòng bạc nữa, hắn chỉ nói ngắn gọn:

"Vứt đi."

Vân Tự hơi mở to đôi mắt hạnh, nàng nhỏ giọng như đang cầu xin cho chiếc vòng: "Hoàng Thượng..."

Đàm Viên Sơ khẽ cười, lạnh nhạt: "Bây giờ ngươi vứt nó đi, ngày mai trẫm sẽ cho Hứa Thuận Phúc đưa đến một đôi mới, nếu luyến tiếc, cứ coi như trẫm chưa nói gì."

Vân Tự nghẹn lời đến đỏ mặt. Nàng xác định, Đàm Viên Sơ cố ý.

Hắn rõ ràng nhìn thấu tâm tư nàng, cố tình vạch trần, thậm chí cố ý để nàng tự mình lựa chọn. Như thể đang nói rõ ràng "Trẫm đã sớm nhìn thấu ngươi ái mộ hư vinh".

Vân Tự cắn môi, đôi mắt hạnh ngấn lệ, ai mà muốn thừa nhận sự bất kham của chính mình, xem mình như kẻ vẫy đuôi xin ăn. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu tháo chiếc vòng bạc ra.

Đàm Viên Sơ nhìn nàng tháo vòng, cổ tay trắng nõn trơn bóng, rốt cuộc không còn gì vướng mắt.

Hắn vừa định lên tiếng, nào ngờ một giọt nước mắt bỗng rơi xuống trên má nữ tử trước mặt. Khác với tiếng khóc rấm rứt vừa rồi, giọt lệ này rơi xuống không một tiếng động, lại nặng nề rơi trên mặt đất.

Trong ánh nến le lói, nữ tử đứng bên trường kỷ, nàng rơi lệ, lại không ngẩng đầu lên, nước mắt theo cằm trượt xuống. Hai người vừa rồi còn thân mật khăng khít, nháy mắt lại kéo xa khoảng cách.

Đàm Viên Sơ khựng lại, đáy mắt thoáng chốc lạnh lùng, dục niệm và động tình vừa rồi trong lòng đều tan biến không còn một mảnh.

Hắn trầm mặc hồi lâu, hôm nay lần thứ hai hỏi: "Khóc cái gì?"

Đàm Viên Sơ nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, lại không ngờ nữ tử chỉ đứng đó, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ sợ hãi..."

Vạt áo nàng còn chút nếp nhăn, hiện tại bị nước mắt làm ướt đẫm.

"Nô tỳ sợ hãi, sợ Hoàng Thượng cảm thấy nô tỳ lòng tham không đáy, sợ Hoàng Thượng sẽ chê cười nô tỳ... Sau đó không còn thích nô tỳ nữa, nô tỳ sẽ chẳng còn gì..."

Lời nàng nói đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở như thể thật sự đau khổ đến tột cùng.

Đàm Viên Sơ rũ mắt nhìn nàng, nhìn nàng rơi lệ, nhìn nàng khóc đến đáng thương, lại không biết nên tin nàng hay không.

Nàng luôn như vậy, khiến người ta không phân biệt được lời nàng nói là thật hay giả.

Nhưng khi nghe thấy câu "Hắn không còn thích nàng nữa, nàng sẽ chẳng còn gì", hắn lại cảm thấy không sao cả.

Trong điện yên tĩnh, Đàm Viên Sơ im lặng hồi lâu.

Hắn nghĩ, bức nàng nói ra sự thật, thật sự là một chuyện khó xử với nàng sao?

Đàm Viên Sơ cảm thấy không phải, nhưng nàng lại khóc thương tâm như vậy, mặc bộ y phục hơi nhăn nhúm đứng bên trường kỷ nơi hai người vừa thân mật.

Không biết qua bao lâu, Đàm Viên Sơ rốt cuộc mở miệng:

DTV

"Ngươi cảm thấy trẫm đang chê cười ngươi?"

Vân Tự không nói, chỉ khẽ nức nở.

Nàng nào quan tâm Đàm Viên Sơ có đang chê cười nàng hay không, nàng chỉ biết không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu không một khi hình thành thói quen thì phải làm sao?

Nàng muốn Đàm Viên Sơ không ngừng nhớ đến nàng, còn phải yêu thương trân trọng nàng, như vậy ngay từ đầu, bất luận chuyện nhỏ nhặt nào, nàng cũng không thể có chút sơ suất.

Nàng không nói, nhưng Đàm Viên Sơ đã có câu trả lời.

Một lúc sau, hắn vươn tay về phía nàng, lãnh đạm nói: "Lại đây."

Vân Tự ngẩng đôi mắt hạnh đỏ hoe ướt át, nhìn Đàm Viên Sơ hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi bước về phía hắn, cuối cùng, nàng dừng lại trước mặt hắn.

Trong điện đốt hương trầm, nhưng Đàm Viên Sơ lại ngửi thấy mùi hương cao thoang thoảng trên người nàng, từ từ tỏa ra một cách bí ẩn.

Nàng đứng quá gần hắn, Đàm Viên Sơ chỉ cần cúi mặt xuống là hai người gần như chạm mũi, không khí dường như có chút hỗn loạn. Đàm Viên Sơ cũng không che giấu, hắn một tay ôm lấy eo Vân Tự kéo nàng vào lòng.

Nụ hôn rơi xuống gần như ngay lập tức.

Hắn hôn mãnh liệt, sau đó lại chậm rãi dịu dàng hơn.

Hồi lâu, Vân Tự nhịn không được nắm chặt vạt áo hắn, hắn bỗng nhiên ngừng lại.

Vân Tự nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Trẫm đang khuyên ngươi, muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng có giở trò."

Trừ phi nàng có thể chắc chắn hắn cả đời cũng không nhìn ra.

Chứ không phải như lời nàng nói: hắn đang chê cười nàng.

--------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuộc Chiến Chốn Hậu Cung
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...