Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 5
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
"Đột ngột gọi cậu tới chuyến này đúng là có hơi đường đột."
Bùi Kính không kiêu ngạo cũng không tự t//i.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, ngài khách khí rồi."
Trong viện kiểm sát có trang bị xe công vụ, trước khi đi chỉ cần báo với tài xế một tiếng là được, nhưng để cẩn thận, Bùi Kính vẫn tự lái xe của mình tới.
Lộc Tinh nghe cuộc đối thoại qua lại giữa hai người, rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn ngành.
Bùi Kính không phải đến để "ôm đùi", mà là do Lộc Thanh gọi anh tới, mục đích cũng vì chuyện công việc mà thôi.
Được rồi, coi như là cô hiểu lầm đi.
Cứ đứng mãi ở cửa thế này cũng không phải phép, ba người cùng nhau đi về phía biệt thự.
Lộc Tinh ôm tay bà nội, cô cũng chẳng chen mồm vào câu chuyện được nên đành âm thầm đánh giá Bùi Kính.
Có lẽ vì ở cạnh Châu Khâm Việt quá lâu, ánh mắt ngắm nhìn đàn ông của cô đã bị nâng lên không ít tiêu chuẩn khắt khe.
Cô thích nhìn chiều cao trước tiên, đây là điều cơ bản nhất, sau đó là xem mặt, nhìn đàn ông xấu nhiều quá sẽ thấy buồn nôn, cuối cùng chính là nhìn vào đũng quần của họ.
Mấy gã đàn ông tự cho mình là đúng ngoài cái quần lỏng lẻo ra thì chỗ nào cũng bó rịt, mập đến mức da thịt căng bóng, trông như một quả bóng lớn tròn vo đầy vẻ dầu mỡ, nhìn vào chỉ thấy xui xẻo.
Lộc Tinh chú ý thấy m//ô//n//g của Bùi Kính có vẻ hơi vểnh.
Áo vest của anh che đi một phần, nhưng phần còn lại vẫn bị chiếc quần âu màu đen phác họa nên một đường cong kỳ diệu.
Còn cả đũng quần của anh nữa.
Nếu nhìn từ chính diện thì thực ra sẽ chẳng có điểm gì bất nhã cho lắm, nhưng vị trí Lộc Tinh đang đứng lại cực kỳ hiểm hóc, góc nhìn này có thể nhìn thấy rõ mồn một rằng ở đũng quần Bùi Kính có một khối nhô lên mang đường cong nhàn nhạt...
Xem ra, câu nói cổ nhân quả không sai chút nào.
Đàn ông mũi cao thì bên dưới cũng lợi hại, Châu Khâm Việt chính là kiểu người như thế, vậy còn Bùi Kính này có phải hay không...
Lộc Tinh đang mải suy nghĩ thì Lộc Thanh bất thình lình kéo cô vào chủ đề trò chuyện.
"Đúng rồi, giới thiệu với cậu, đây là cháu gái tôi, Lộc Tinh."
Lộc Tinh ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng lại.
Cô khẽ gật đầu với Bùi Kính xem như ra hiệu, nhưng không hề vươn tay ra.
Bùi Kính cũng vậy, anh ta coi như thức thời, cũng là một người đàn ông có chút ý thức về ranh giới.
Ấn tượng của Lộc Tinh về anh vừa được kéo lại thêm vài điểm, tuy nhiên cũng chỉ vừa chạm ngưỡng điểm trung bình mà thôi.
Lộc Thanh gọi Bùi Kính tới chuyến này rõ ràng có việc gấp cần bàn bạc, hai người chuẩn bị vào phòng sách để tiếp tục trò chuyện.
Lộc Tinh chỉnh lại tà váy, định lên lầu thay bộ đồ khác.
Châu Khâm Việt vừa rồi làm cô ê ẩm cả thắt lưng, tát anh một cái mà tay cũng đau nhức theo, cô tính lên nghỉ ngơi một lát, đằng nào thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn tối.
Cô chào Lộc Thanh một tiếng rồi xoay người hướng về phía cầu thang.
Bậc thang rất cao, Lộc Tinh bước đi rất chậm, cô không hề quay đầu lại nên tự nhiên không chú ý tới phía sau có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.
Bùi Kính cứ thế nhìn cô.
Từ bậc thang đầu tiên cho đến bậc thang cuối cùng, vẫn luôn nhìn chằm chằm.
Một người đi lên chỗ cao, một người đứng ở tận dưới đáy dõi theo.
Đến khi Lộc Tinh bước lên bậc thang cao nhất, Bùi Kính đã nhìn thấy rõ phần đũng quần không thể bị tà váy che khuất của cô, bên trong ngoài một khoảng da thịt trắng mịn màng ra thì hoàn toàn trống trơn, chẳng còn thứ gì khác.
Là trống không.
Cô ấy, không mặc quần lót.













