Cưng Hỏng Cô – Chương 7: Ly hôn với nó đi, anh tiếp tục chăm sóc em
Cưng Hỏng Cô
Ngu Nghiên ngước mắt nhìn lên, là Hạ Phàm.
Hạ Phàm mặc một bộ tây trang may đo cao cấp, tóc chải chuốt tỉ mỉ không một nếp nhăn, nhưng chiếc cà vạt lại bị nới lỏng kéo ra một cách xộc xệch, nơi đáy mắt là sự bực bội không khống chế nổi.
"Nghiên Nghiên." Anh ta giơ tay ra muốn kéo cô, bị Ngu Nghiên nghiêng người tránh thoát.
"Có việc gì?" Ngữ khí Ngu Nghiên phẳng lặng, liếc nhìn chiếc Bentley màu đen đang đỗ bên lề đường và người tài xế đang đứng bên cạnh xe, đó là chiếc xe và tài xế Hạ Trì Diên để lại cho cô.
"Em kết hôn rồi?" Giọng nói của Hạ Phàm kéo căng đến cực điểm, chằm chằm nhìn vào mắt Ngu Nghiên, mưu toan từ bên trong tìm ra dấu vết của một trò đùa hoặc là sự giận dỗi, nhưng mà, một tơ một hào đều không có.
Hạ Phàm giận từ một nơi phát ra: "Khi Vãn Thanh nói với anh, anh còn không tin, Nghiên Nghiên, em có biết bản thân đang làm cái gì không hả?"
"Biết chứ." Ngu Nghiên cảm thấy có chút nực cười, "Chỉ là kết hôn thôi mà, Hạ thiếu đại kinh tiểu quái như vậy làm gì?"
"Cái gì gọi là chỉ là kết hôn thôi mà chứ?" Hạ Phàm nâng cao giọng điệu, thu hút người qua đường phải ngoảnh lại nhìn.
Ngu Nghiên sốt ruột nhíu nhíu mày.
Hạ Phàm hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng xuống: "Nghiên Nghiên, qua đây với anh, chúng ta nói chuyện một chút."
"Không cần thiết." Ngu Nghiên không muốn dây dưa, đi vòng qua anh ta để tiến về phía cạnh xe.
Hạ Phàm một phen chộp chặt lấy cổ tay cô, lực đạo rất lớn: "Ngu Nghiên!"
Ngu Nghiên bị đau, gắt gao nói: "Buông tay."
"Em nói cho anh biết, gã đàn ông đó là ai?" Hạ Phàm không buông tay, trong ánh mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
"Gia thế của nó thế nào? Em có am hiểu nó không? Đây mới chia tay được mấy ngày, em đã tùy tùy tiện tiện gả bản thân đi rồi sao?"
Ngu Nghiên dùng lực muốn rút tay về, ngặt nỗi anh ta nắm quá chặt.
"Hạ Phàm, anh chẳng phải cũng mới chia tay được mấy ngày đã đính hôn rồi sao? Tôi gả hay không gả, gả cho ai, có quan hệ gì với anh?"
Trong thỏa thuận kết hôn viết rất rõ ràng, hai năm đầu kết hôn, thân phận của đối phương, cố gắng không công khai rộng rãi ra bên ngoài.
Ngu Nghiên không biết liệu Hạ Trì Diên có muốn giấu giếm Hạ Phàm hay không, cho nên cô đã nói lấp l//i//ế//m cho qua chuyện.
"Sao lại không có quan hệ chứ?"
Hạ Phàm ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói: "Nghiên Nghiên, là anh đã phụ em. Nhưng em không cần thiết phải dùng phương thức chà đạp chính bản thân mình để trả thù anh, em mới hai mươi lăm tuổi, tương lai còn dài, hà tất phải vì chọc tức anh mà tùy tiện tìm đại một gã đàn ông gả đi chứ?"
Anh ta càng nói càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy: "Ngoan nào, ly hôn với nó đi, cho dù chúng ta không thể tiếp tục làm người yêu của nhau, anh cũng không thể trơ mắt nhìn em nhảy vào hố lửa được."
Ngu Nghiên nghe những lời này, cảm thấy không thể tin nổi đối với mạch não của Hạ Phàm: "Hạ Phàm, anh là cảm thấy tôi ly hôn anh thì không sống nổi, tôi kết hôn chỉ là vì để trả thù anh thôi sao?"
"Chẳng nhẽ không phải sao?" Hạ Phàm giận dữ công tâm, giọng rất to.
Ngu Nghiên chưa từng thấy qua bộ dạng này của Hạ Phàm, hiếu thắng điên cuồng, chẳng còn chút phong độ nào đáng nói cả.
Cô cố gắng tâm bình khí hòa bảo anh ta: "Tôi kết hôn không phải vì để trả thù anh, anh không quan trọng đến thế đâu, tôi và chồng tôi rất tốt, không phiền anh phải nhọc lòng. Còn nữa, buông tay, tôi phải về nhà rồi."
Hạ Phàm không buông tay, trái lại tiến lên một bước ép sát cô, nơi đáy mắt chứa chan sự tổn thương.
Anh ta đỏ hoe mắt khàn giọng nói: "Nghiên Nghiên, thế này có được không, em ly hôn với nó đi, anh tiếp tục chăm sóc em, bên phía Vãn Thanh kia, anh sẽ giải thích với cô ấy, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây..."
Ngu Nghiên nhìn người đàn ông từng chiếm giữ toàn bộ thời thanh xuân của cô này, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cô suýt chút nữa thì không khống chế nổi cơn giận dữ, chất vấn anh ta: "Giống như trước đây sao? Anh chuẩn bị kết hôn với Tô Vãn Thanh đến nơi rồi, anh muốn tôi và anh giống như trước đây, cái đó gọi là ngoại tình, cái đó là tình nhân lén lút!"
Gương mặt Hạ Phàm trắng bệch, vội vàng giải thích: "Nghiên Nghiên, anh không phải ý đó..."
"Vậy anh là ý gì chứ?" Ngu Nghiên triệt để lạnh mặt, "Bảo tôi ly hôn, rồi sau đó thì sao? Được anh nuôi giấu ở bên ngoài, cả đời không được đem ra ánh sáng, đợi đến ngày nào đó anh chơi chán rồi, lại cho tôi một khoản tiền chia tay rồi đuổi đi sao?"
Gân xanh nơi thái dương Hạ Phàm giật giật: "Nghiên Nghiên, em biết anh không phải ý này mà."
Ngu Nghiên gật đầu, cổ tay bị anh ta nắm đau nhói, nơi khóe mắt thấm ra giọt nước mắt.
Sáu năm tình cảm, chia tay một cách đột ngột chạm đáy vực, tim cô không phải làm bằng sắt đá, cô cũng biết đau chứ, bây giờ cô đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, Hạ Phàm lại đến gây sự cái gì nữa đây?
Giọng nói của cô khẽ run rẩy: "Hạ Phàm, khi chia tay chính anh đã nói chia tay êm đẹp, nếu anh còn là một người đàn ông, sau này đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa."
Ngu Nghiên vừa dứt lời, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ đột nhiên vang lên.
"Anh Phàm!"
Hạ Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Vãn Thanh đang xách chiếc túi chạy về phía anh ta, anh ta vội vàng buông cổ tay Ngu Nghiên ra.
Ngu Nghiên châm biếm cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía chiếc Bentley màu đen bên lề đường.
"Anh Phàm, anh là đặc biệt đến đón em tan làm sao?" Tô Vãn Thanh tự động lờ đi sự giằng co giữa Hạ Phàm và Ngu Nghiên, nũng nịu nói.
"Ừm." Hạ Phàm mỉm cười với cô ta, thuận tay đỡ lấy chiếc túi của cô ta, "Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào?"
"Rất tốt nha, các đồng nghiệp đều rất chăm sóc em." Tô Vãn Thanh nép vào người anh ta, "Đặc biệt là Ngu Nghiên tỷ, sắp xếp cho em bao nhiêu là nhiệm vụ, để em có thể nhanh chóng hòa nhập vào công ty."
Hạ Phàm chân mày nhíu lại một cái: "Em mới vào công ty, nhiều nhiệm vụ như vậy gánh vác nổi không?"
Tô Vãn Thanh cười tươi rói: "Không sao đâu anh Phàm, em có thể làm tốt những nhiệm vụ đó mà, anh đừng trách Ngu Nghiên tỷ."
Hai người dắt tay nhau đi về phía chiếc Porsche đỗ ở bên cạnh, Hạ Phàm ga-lăng mở cửa xe cho Tô Vãn Thanh, che chở cho cô ta ngồi vào trong.
Màn này, vừa vặn rơi vào trong mắt hai người đang thò đầu ra ngó nghiêng ở phía đối diện mã lộ.
Chính là cha mẹ của Ngu Nghiên, Ngu Kiến Quốc và Trương Quế Lâm.
Bọn họ ngày hôm qua ở dưới lầu căn hộ của Ngu Nghiên không chặn được người, khó khăn lắm mới nghe ngóng được Ngu Nghiên làm việc ở Lăng Vũ Thiết Kế, qua mấy lần trần ai mới tìm được đến tòa nhà Hằng Á, muốn chặn đường Ngu Nghiên.
Không ngờ tới, không nhìn thấy Ngu Nghiên, lại nhìn thấy cái gã bạn trai phú thiếu đó của Ngu Nghiên.
"Cha nó kìa, ông xem cái gã đàn ông đó có phải là thiếu gia Hạ gia không?" Trương Quế Lâm nheo nheo mắt, chằm chằm nhìn vào góc mặt nghiêng của Hạ Phàm, lại cúi đầu nhìn nhìn bức ảnh tìm kiếm được trên điện thoại.
Ngu Kiến Quốc ghé đầu qua xem, đối chiếu một chút, giọng nói khó giấu nổi sự kích động: "Chính là anh ta, vị thiếu gia đó của Hạ gia!"
"Nhưng mà, cái cô ả đó không phải là Ngu Nghiên mà?" Trương Quế Lâm nhìn Tô Vãn Thanh ngồi vào trong xe, nghi hoặc nói.
Ngu Kiến Quốc không cho là đúng: "Thân phận như Hạ thiếu, bên ngoài có vài người phụ nữ chẳng phải là rất bình thường sao? Chỉ cần Ngu Nghiên vẫn là bạn gái chính thức của anh ta, anh ta sẽ không mặc kệ chúng ta đâu, đi đi đi, mau qua đó đi."
Hai người cũng chẳng màng được nhiều như vậy, thừa dịp Hạ Phàm vẫn chưa đóng cửa xe, chạy chậm xuyên qua mã lộ.
"Con rể!" Ngu Kiến Quốc chạy đến thở hồng hộc, chặn ngay trước cửa xe.













