Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân – Chương 52: Bộ dạng bị thương vừa đáng thương vừa đáng giậnThế nhưng khi gần chạm vào đôi môi ấy, anh ta lập tức khựng người lại. Anh ta đang làm gì vậy? Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào người con gái đang nhắm nghiền mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Người con gái này chẳng phải chỉ là một con mồi, một món đồ chơi thú vị mà thôi, sao anh ta có thể nảy sinh tình cảm chân thành với một con mồi chứ? Không, không thể nào! Đôi mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc gọng kính màu vàng kia dần dần lặng lại. Anh ta ngồi trở lại vị trí cũ, lưng dựng thẳng lên. Thời gian dần dần trôi qua, bầu trời sáng dần. Anh ta đã ngồi như vậy nguyên một đêm trước giường bệnh của Nhiếp Nhiên. Mãi đến lúc trời sáng, khi ánh nắng bắt đầu xuyên qua cửa sổ vào phòng, đôi hàng mi của Nhiếp Nhiên mới rung nhẹ, rồi cô mới dần dần tỉnh lại.
Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
Trong cơn hôn mê cô có cảm giác như có một đôi mắt đen láy luôn nhìn chằm chằm vào mình.Do tác dụng của thuốc mê làm mọi phản ứng của cô trở nên chậm chạp, trước mắt như có một màn sương trắng giăng mắc."Cô tỉnh lại rồi?" Khóe miệng Hoắc Hoành khẽ nhếch lên, câu hỏi mang lại cảm giác khác lạ.Anh ta vừa hỏi xong, Nhiếp Nhiên tự nhận thấy mình đã tỉnh lại, cô đưa tay chạm vào vết băng bó trên cổ mình rồi kêu "A" một tiếng."Cẩn thận!" Hoắc Hoành nhìn vết thương trên cổ Nhiếp Nhiên thì xích lại gần cô hơn rồi an ủi: "Vết thương của cô vừa mới được…













