Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CƯA ĐỔ BÀ XÃ HẮC ĐẠO – Chương 45

CƯA ĐỔ BÀ XÃ HẮC ĐẠO

Tác giả: Ruby Joy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở cảnh sát

Trần Tử Vân đã đứng ở ngoài từ trước để đón Bạch Nhã Băng và Lục Dĩ Tường, vừa thấy hai người xuống xe, anh liền đi đến dẫn hai người vào bên trong phòng thẩm vấn.

Cạch! Cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Bạch Nhã Băng c*̀ng Lục Dĩ Tường bước vào bên trong, bên trong đấy còn có Lưu Nghiêm và Lưu Phàn Tâm, Cao Nhất Xuyên thấy hai người đi vào, anh ta khẽ nhếch môi lên nói:

"Quan hệ c*̉a Lục tổng và Bạch tổng đây thật không đơn giản, lúc đầu chỉ nghĩ hai người là đối tác làm ăn nhưng bây giờ tôi đã có suy nghĩ khác rồi, hèn gì cô lại kiêu ngạo như vậy."

Bạch Nhã Băng hừ lạnh cô không thích những người nói nhiều đặc biệt là những người cô ghét, cô khoanh tay tựa người vào tường, lạnh giọng hỏi:

"Đừng nói nhiều, nói vào chuyện chính đi. Anh muốn gặp tôi là có chuyện gì?

Tốt nhất là chuyện quan trọng nếu không tôi không tha cho anh đâu."

Cao Nhất Xuyên cười khẩy một tiếng, hai tay bị còng lại đặt trên bàn, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Bạch Nhã Băng, chậm rãi cất giọng:

"Không biết chuyện liên quan đến người mẹ mà cô luôn tìm kiếm có phải là chuyện quan trọng không nhỉ?"

Cao Nhất Xuyên vừa nhắc đến chữ mẹ, Bạch Nhã Băng liền phản ứng mạnh vội tiến đến, đập hai tay xuống bàn, khom người, trừng mắt hỏi:

"Ý anh là sao? Chuyện này thì liên quan gì đến anh?"

Cao Nhất Xuyên đã đoán được Bạch Nhã Băng sẽ phản ứng như thế, cô càng tò mò muốn biết anh ta lại càng thích thú không muốn nói, anh chính là thích mèo vờn chuột:"Tôi chẳng có ý gì cả, tôi chỉ biết một chút thông tin về người mẹ mà cô luôn tìm kiếm thôi, cô có hứng thú muốn nghe không?"

"Nói!" Bạch Nhã Băng nhìn Cao Nhất Xuyên với ánh mắt đằng đằng sát khí, những chuyện liên quan đến mẹ c*̉a cô, cô không thể nào kiên nhẫn được.

Lục Dĩ Tường vỗ nhẹ lên vai c*̉a Bạch Nhã Băng, nói:"Tiểu Băng! Em hãy bình tĩnh lại đi."

Cao Nhất Xuyên nở nụ cười một nụ cười rất nham nhở, sảng khoái, vẻ mặt bây giờ c*̉a anh ta chính là vẻ mặt c*̉a một kẻ tâm thần. Cao Nhất Xuyên khom người về phía Bạch Nhã Băng, thì thầm:

"Mẹ c*̉a cô không hề bỏ rơi chị em cô mà là mẹ c*̉a cô bị người ta bắt đi."

Lục Dĩ Tường, Lưu Nghiêm c*̀ng Lưu Phàn Tâm trợn mắt đồng loạt nhìn Cao Nhất Xuyên, ánh mắt đầy kinh ngạc, sững sốt, không ngờ. Mày c*̉a Bạch Nhã Băng đã không thể nào nhíu chặt hơn nữa, cô sững sờ vài giây rồi hỏi:

"Là ai? Là ai đã bắt mẹ c*̉a tôi?" Bạch Nhã Băng không thể nào kiềm chế được nữa, cô đập bàn quát lớn không còn là một Bạch Nhã Băng luôn luôn điềm tĩnh trong bất cứ chuyện gì nữa.

Cao Nhất Xuyên đứng dậy quay người, há miệng ngáp giả vờ buồn ngủ:

"Tôi buồn ngủ rồi không muốn nói nữa, có chuyện gì thì để mãi chúng ta nói tiếp."

"Cao Nhất Xuyên! Anh muốn chết sao? Mau nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu? Mẹ tôi như thế nào rồi?" Bạch Nhã Băng trở nên mất kiểm soát, bước nhanh đến gần Cao Nhất Xuyên như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ngay bây giờ.

Lục Dĩ Tường vội cản Bạch Nhã Băng lại:"Tiểu Băng! Em đừng nóng, hãy bình tĩnh lại đi."

Cao Nhất Xuyên bỗng cười phá lên trong sự phấn khích, anh ta tiếp tục khiêu khích Bạch Nhã Băng, đùa giỡn sự nhẫn nại c*̉a cô:

"Cô sẽ không giết tôi nếu như cô dám giết tôi thì cô sẽ không bao giờ biết được tung tích c*̉a mẹ cô, bây giờ tôi rất mệt không muốn nói với cô nữa, tôi muốn đi ngủ."

Lưu Nghiêm bước đến vỗ nhẹ lên vai c*̉a Bạch Nhã Băng, cất tiếng:"Nhã Băng! Bây giờ trời c*̃ng đã tối lắm rồi, cháu hãy quay về đi, sáng mai cháu hãy lại đến. Chú thấy bây giờ Cao Nhất Xuyên sẽ không nói cho cháu biết, chú sẽ cố gắng giúp cháu bắt hắn phải khai ra tung tích c*̉a mẹ cháu."

"Cảnh sát Lưu nói đúng đó, Tiểu Băng, chúng ta hãy quay về thôi." Lục Dĩ Tường choàng tay qua vai c*̉a Bạch Nhã Băng, dịu dàng nói với cô.

Dù sao ở đây c*̃ng là đồn cảnh sát Bạch Nhã Băng c*̃ng không thể làm gì được, cô chỉ đành quay về c*̀ng với Lục Dĩ Tường.

Đã hai giờ sáng, ở phòng giam ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do không quen nên Cao Nhất Xuyên cứ ngủ chập chờn, đột nhiên anh nghe có tiếng ai đó đang đi về phía phòng giam c*̉a mình. Cao Nhất Xuyên ngồi dậy nhìn ra phía có tiếng giày, anh nhìn thấy có một người cảnh sát đang cười tươi với mình một nụ cười rất nguy hiểm, quỷ dị khiến cho Cao Nhất Xuyên lạnh hết cả người.

"Tại sao giờ này anh còn đến đây làm gì?" Cao Nhất Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, lo sợ.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, người đó cử tôi đến."

Cao Nhất Xuyên hiểu ý, vui mừng tiến đến gần, tay nắm song sắt khẽ hỏi:

"Ông ấy muốn nói gì với tôi?"

Vị cảnh sát ấy nhẹ nhàng mở cửa phòng giam ra từ từ tiếng vào khẽ nói vào tai Cao Nhất Xuyên:

"Người đó muốn mày chết." Người cảnh sát đấy vừa dứt tiếng đã cầm dao đ//â//m vào bụng Cao Nhất Xuyên khiến cho anh ta không kịp tránh né.

Hắn rút dao ra khỏi bụng Cao Nhất Xuyên, tiếp tục cầm con dao đang dính máu kia dứt khoác cắt một đường ở cổ Cao Nhất Xuyên khiến cho anh ta ngã xuống chết tại chỗ.

Hắn cười lạnh từ từ rời đi, Cao Nhất Xuyên một mình nằm ở đấy chết không nhắm mắt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CƯA ĐỔ BÀ XÃ HẮC ĐẠO
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...