Cú Tát Vào Mặt Tra Nam Tiện Nữ – Chương 2
Cú Tát Vào Mặt Tra Nam Tiện Nữ
4.
Thoắt cái đã đến ngày thi, giám thị lấy lý do không được mang phụ kiện vào phòng thi, yêu cầu Lạc Uyển Uyển tháo vòng tay bỏ vào hộp bảo quản.
Nào ngờ tôi đã sớm để đầy “bé cưng” trong hộp.
Có rết, giun, đỉa, rắn…
Chỉ tưởng tượng chúng bò qua bò lại trên chiếc vòng tay...
Giang Cẩn Phong cảm ứng với vòng tay đó sẽ ra sao nhỉ?
Tôi rất mong chờ.
...
5.
Chỗ ngồi của Giang Cẩn Phong ngay phía trước tôi.
Từ lúc bắt đầu thi, cơ thể anh ta đã liên tục run rẩy, sau đó càng lúc càng dữ dội, đến mức bàn tôi cũng lắc theo.
Tôi dừng bút, liếc nhìn lên bình luận trên không.
Họ đang la hét.
[A a a a là rết! Đừng cắn vào đó!]
[Chắc trên vòng tay bị bôi gì rồi, không thì sao đám này lại bu vào cắn chứ?]
[Trong hộp có cả rắn? Lỡ nó nuốt trọn cái vòng thì sao? Trời ơi nam phụ tiêu đời rồi.]
[Nữ phụ độc ác muốn nam phụ và nữ chính không bao giờ được hạnh phúc nữa hay gì?]
Giang Cẩn Phong lấy tay ép chặt bụng dưới, mồ hôi to như hạt đậu rơi lộp bộp xuống bài thi.
Bàn rung dữ dội khiến tôi không thể viết tiếp.
Tôi giơ tay: “Thưa cô, bạn Giang rung chân làm ảnh hưởng em thi.”
Giám thị đẩy kính lên, dường như nhận ra sự bất ổn, bước tới hỏi: “Em không sao chứ?”
Anh ta gắng gượng đáp: “Em không sao, chỉ là… đau ruột thừa thôi.”
Cảm động ghê, vòng tay bị rắn nuốt luôn rồi mà vẫn cố gắng thi vì nữ chính. Quả không hổ là nam phụ si tình mà bình luận nói.
Khoảng thời gian còn lại, tôi tăng tốc hoàn thành bài thi.
Vừa đặt bút xuống, khóe mắt tôi liếc thấy Giang Cẩn Phong đã viết xong đáp án, đang định nhân lúc giám thị không chú ý ném tờ giấy lên bàn tôi.
Lạc Uyển Uyển bàn bên nhìn tôi đầy đắc ý.
Ánh mắt cô ta như đang nói: “Đứng nhất toàn trường thì sao? Học bổng lần này chắc chắn là của tôi!”
Làm gì có chuyện tôi để cô ta toại nguyện?!
Tôi đá mạnh vào ghế trước, Giang Cẩn Phong đã kiệt sức, ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Nhân lúc mọi người bị anh ta thu hút, tôi đá tờ giấy đáp án đến chỗ chân của Lạc Uyển Uyển.
Sau đó nghênh ngang đứng dậy, nộp bài trước.
“Trật tự, mọi người không được rời khỏi chỗ.” Hai giám thị chạy đến đỡ Giang Cẩn Phong.
Hai người còn lại giữ trật tự trong phòng.
Đúng lúc này, giám thị chính mắt tinh thấy tờ giấy dưới chân Lạc Uyển Uyển.
Cô nhặt lên, mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng thu lại bài thi của Lạc Uyển Uyển.
Sau đó quay sang nói với một giám thị khác: “Báo với phòng giám sát, có học sinh gian lận!”
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha
Lạc Uyển Uyển c.h.ế.t lặng, dòng bình luận cũng c.h.ế.t lặng theo.
6.
“Cô giáo, em thật sự không gian lận!” Lạc Uyển Uyển sắp khóc đến nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô ta giữ chặt bài thi của mình, không cho cô giáo thu lại.
Dù gì thì vẫn còn hai câu hỏi lớn chưa làm xong.
Nếu giờ bị thu bài, chắc chắn không còn hy vọng giành học bổng toàn phần nữa.
“Là Hạ Hàm, nhất định là cậu ta cố ý hãm hại em!”
Dù Lạc Uyển Uyển cầu xin thế nào, bài thi vẫn bị thu lại.
Tôi cố tình lờ đi ánh mắt căm hận từ phía sau, bước thẳng đến trước tủ giữ đồ.
Nhẹ nhàng vuốt ve chú rắn nhỏ, bảo nó nhả chiếc vòng tay ra.
Chú rắn này là thú cưng tôi thích nhất, lỡ ăn phải thứ gì bẩn thỉu mà đau bụng thì không đáng đâu.
Chiều hôm đó, kết quả điều tra gian lận đã có.
Camera quay rất rõ quá trình Giang Cẩn Phong gian lận, vì vậy anh ta bị hủy tư cách thi, kết quả lần này bị hủy bỏ.
Tuy Lạc Uyển Uyển được minh oan là không gian lận, nhưng điểm không đủ nên cũng mất luôn cơ hội giành học bổng toàn phần.
Còn tôi vẫn vững vàng giữ vững ngôi vị thủ khoa toàn trường.
Dù học bổng không có ý nghĩa gì với tôi, nhưng tôi đã vượt qua được thử thách của ba.
Tại lễ tuyên dương của trường, ba tôi bước lên sân khấu phát biểu.
Ông tự hào khoác vai tôi, nói với toàn thể thầy cô và học sinh: “Đây là con gái ưu tú của tôi, là niềm kiêu hãnh của tôi, và sẽ là niềm kiêu hãnh của cả tập đoàn trong tương lai.”
Lời này chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới: Tôi đã trở thành ứng cử viên cho vị trí Tổng giám đốc tập đoàn.
Dưới sân khấu, sắc mặt mẹ kế đen như cục chì.
...
7.
Nhân lúc ba đang vui vẻ chuyện trò với hiệu trưởng.
Giang Cẩn Phong — giờ đã hồi phục — mặt mày u ám, kéo tôi ra cầu thang, giận dữ chất vấn: “Tờ giấy đó là cô cố tình đá đến chân Uyển Uyển phải không?”
“Trong lòng cô biết rõ rằng thủ khoa toàn trường lần này là cô cướp của cô ấy!”
“Cô biết rõ nếu không có số tiền đó, mẹ cô ấy không thể lên bàn mổ. Sao trước đây tôi không nhìn ra cô lại độc ác như vậy chứ.”
Giang Cẩn Phong bất ngờ ép tôi vào tường, tôi cứ tưởng anh ta sẽ ra tay, sợ hãi siết chặt con d.a.o găm giấu sau lưng.
Nhưng anh ta lại đột ngột thu lại vẻ hung hăng trên mặt, giả bộ đau lòng nói: “Chuyện cô hãm hại Uyển Uyển, tôi sẽ không truy cứu nữa. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Chỉ cần cô bỏ tiền cho mẹ Uyển Uyển lên bàn mổ, tôi sẽ tiếp tục làm bạn trai cô, thế nào?”
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, mặt anh ta dày đến mức này luôn à?
Anh ta lại ra vẻ đã nhìn thấu tôi, lạnh lùng cười khẩy: “Dù tôi tiếp tục làm bạn trai cô, trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về Uyển Uyển. Tôi khuyên cô đừng ảo tưởng, cũng đừng được nước lấn tới.”
Tôi lạnh lùng cười nhìn anh ta: “Cho dù tôi muốn nuôi trai bao cũng phải chọn người dùng được chứ.”
Tôi từ tốn cúi đầu nhìn xuống.
Nghe nói chỉ cần tạo lực đúng chỗ ở bụng dưới, đàn ông sẽ... bất lực.
Tôi nghi ngờ anh ta giờ đã không còn dùng được nữa rồi…
Anh ta lập tức phản ứng, mặt đỏ như gan heo, giận dữ quay người bỏ đi.
Có vẻ còn cố tình để lại bóng lưng kiểu “bỏ lỡ tôi, cô sẽ hối hận cả đời”.
Lúc này dòng bình luận lại rộ lên:
[Nữ phụ đúng là độc ác, suýt nữa làm nam phụ tàn phế luôn rồi.]
[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị trí thủ khoa là Hạ Hàm giành được bằng thực lực. Huống chi nam phụ và nữ chính bày mưu hãm hại cô ấy trước. Nếu cô ấy không phát hiện kịp thời, thì đã mất luôn quyền thừa kế rồi. Chẳng phải mọi thứ là bọn họ tự chuốc lấy à?]
[Nữ phụ chỉ mất quyền thừa kế thôi. Nhưng nam phụ — một học bá nghèo — danh tiếng tan tành, mẹ nữ chính nằm viện suýt c.h.ế.t cũng không có tiền mổ. Sao các người có thể bênh mấy kẻ tư bản độc ác đó? Họ hiểu gì về cuộc sống cơ cực của dân nghèo chứ?!]
...
--------------------------------------------------













