Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi – Chương 78

Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tìm được ngươi rồi."

Giọng nói khàn khàn như cưa sắt mài gỗ mục, vặn vẹo biến âm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt ra, đây là người đàn ông trước đó đã có một đêm xuân phong với Khấu Tiểu Uyển.

Đây thật là ngã rẽ gặp bất ngờ.

Lê Bạch cố gắng trấn định, từng bước lùi về sau, "Khụ khụ, ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi..."

"Tìm được ngươi rồi..." Hắn hai mắt đờ đẫn, lặp đi lặp lại câu này.

Lê Bạch khóc không ra nước mắt.

Nhìn thấy cảnh bị cắm sừng đâu phải chỉ có mình nàng, sao cứ bám lấy một mình nàng không tha! Bắt nạt kẻ yếu chọn quả hồng mềm mà bóp sao?!

Người đàn ông năm ngón tay như móng vuốt, đột nhiên đ.â.m về phía nàng.

"Chờ đã ngươi tìm nhầm người rồi!" Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Bạch chỉ tay ra sau, thấy c.h.ế.t không sờn mà lớn tiếng nói: "Tên mặc đồ trắng kia thấy hết toàn bộ quá trình! Đúng vậy hắn bây giờ đang chạy về phía bên kia! Ngươi không đuổi theo hắn sẽ đem bí mật của ngươi nói cho cả thiên hạ biết!"

Vừa dứt lời, trước mặt xẹt qua một đường quang sáng như tuyết.

Trên mặt tường một vệt m.á.u hình cung phun ra.

Cái đầu của người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghi hoặc và kinh hãi, từ từ rơi xuống khỏi cổ.

Chillllllll girl !

Lê Bạch chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, vẫn giữ nguyên động tác duỗi thẳng cánh tay chỉ ra sau, cứng đờ quay đầu lại.

Tiết Quỳnh Lâu đứng ở phía sau, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng.

Hai bức tường dựa vào nhau rất gần, giống như một con hẻm nhỏ âm u, liếc mắt nhìn qua, hai bên cửa vòm trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm cuối.

Tường che khuất ánh trăng, sáng tối đan xen, hai người loanh quanh trong những bức tường này tìm đường ra, đã gần nửa canh giờ.

Lê Bạch cảm giác mình đang đi vòng quanh tại chỗ, đi vào một cánh cửa vòm, ngay sau đó lại có bốn cánh cửa vòm chờ lựa chọn, suy nghĩ kỹ càng đi vào một cánh cửa vòm, lại có bốn cánh cửa vòm chờ lựa chọn... Cửa vòm tăng lên theo cấp số nhân, xác suất lựa chọn giảm đi theo cấp số nhân.

Tiết Quỳnh Lâu không nhanh không chậm dẫn đường phía trước, hai viên lưu ly t.ử như hai mặt trăng nhỏ treo trên đỉnh đầu, chiếu lên khuôn mặt thiếu niên như sương thần ngưng kết trên thủy tinh, thoáng qua rồi biến mất.

"Ngươi thật sự không phải đang dắt ta đi vòng vòng chứ?"

Phía trước thong thả bay tới một câu: "Ngươi đoán xem."

Tâm tư của hắn chính là trăng trong nước, hoa trong sương, không thể chạm, không thể sờ, Lê Bạch không chút nghi ngờ, cứ lang thang không mục đích đi xuống như vậy, cái đuôi này của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Năm người vì tòa mê cung này mà phân tán khắp nơi, nàng cũng không có cách nào xác nhận tình hình của Lăng Yên Yên.

Tiết Quỳnh Lâu liếc mắt, thiếu nữ đi bên cạnh có chút ảm đạm buồn bã, lông mi như lá khô dưới nắng gắt, héo rũ rũ xuống. Hắn mặt lộ vẻ châm chọc: "Có phải rất muốn gặp bọn họ không?"

Nàng vẫn cúi đầu, ánh sáng lướt qua mặt, hai lọn tóc đen rũ bên má, theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa, lúc không nói tiếng nào, có một vẻ dịu ngoan đáng thương.

"Đáng tiếc gặp phải không phải bọn họ, mà là ta." Hắn cười khẩy nói: "Không đi theo ta, sẽ gặp nạn như vừa rồi, đi theo ta, có lẽ vĩnh viễn đều không ra khỏi tòa mê cung này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt không né tránh, mang theo một tia quật cường của con chim trong l.ồ.ng: "Ai nói, nếu gặp được Lăng đạo hữu các nàng, ta sẽ đi cùng các nàng!"

Tiết Quỳnh Lâu không thèm để ý mà cười nhạo: "Ngươi tìm được các nàng sao?"

Đáy mắt đen như mực của hắn, lóe lên một tia sáng gần như tàn khốc. Giả vờ ôn nhuận như ngọc, cũng giả vờ nói cười vui vẻ, đáng tiếc đều là giả dối.

Tất cả những kẻ cản đường, hắn đều sẽ không lưu tình mà quét sạch, lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai là thử thách, lần thứ ba chính là hạ sát thủ.

Chẳng qua so với g.i.ế.c người, hắn cảm thấy tru tâm thú vị hơn.

Lê Bạch nhanh chân hơn chắn trước mặt hắn.

Rõ ràng là một người có tâm tính ác liệt như vậy, lại giống như một đám mây không nhiễm bụi trần, cùng ánh trăng trắng xóa, tao nhã lịch sự lại không thiếu khí phách.

Khối băng ấm này quả thực không có góc c.h.ế.t, muốn đ.á.n.h vỡ hắn khó như lên trời.

"Làm như vậy ngươi rất vui sao?"

Ánh mắt nàng bỗng nhiên lại sáng lên, như phản chiếu hai vầng trăng đang cháy, soi sáng con hẻm nhỏ trong màn đêm này, làm cho thân bạch y bắt mắt của thiếu niên này trở nên ảm đạm thất sắc.

Tiết Quỳnh Lâu nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, dường như bị bỏng một chút, từ từ dời ánh mắt: "Ván đã đóng thuyền, ngươi đừng nghĩ cứu nàng nữa."

Lê Bạch lời lẽ chắc nịch: "Lăng đạo hữu nhất định sẽ không sao."

Ánh mắt hắn lại dời qua.

"Đúng vậy, ta chính là biết." Nàng phảng phất là một con bạc nắm chắc phần thắng: "Ta còn biết, bọn họ đến cuối cùng đều không sao."

Ánh mắt hắn u ám xuống, "Ngươi chắc chắn như vậy?"

"Đúng vậy, ở một phương diện nào đó, ta biết nhiều hơn ngươi." Nàng tự tin gật đầu: "Ví dụ như ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta làm sao biết lối vào Hạc Yên Phúc địa có thể vặn vẹo."

Hắn dường như bị khiêu khích như một con thú non, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén.

"Nhưng ta không nói cho ngươi." Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười: "Ngươi thông minh như vậy, tự mình đi đoán đi."

Tiết Quỳnh Lâu nhìn nàng hồi lâu, khinh miệt cười cười, vòng qua nàng tiếp tục đi về phía trước, "Ta không có hứng thú với cái này."

"Cho nên ngươi thích phá hủy tâm tính của người khác?"

Giọng nói xa xa từ sau lưng truyền đến, nàng đứng tại chỗ, bóng đêm dày đặc phác họa ra thân hình mảnh mai mà không yếu ớt.

"Vậy tâm tính của chính ngươi thì sao?"

Bước chân hắn dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng bâng quơ: "Vỡ nát."

"Hô, ngươi còn rất có tự biết mình." Nàng lẹp xẹp theo kịp.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...