Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi – Chương 19

Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh kiếm trong tay nam chính Khương Biệt Hàn có tên là Trường Kình, lấy ý từ câu thơ "Liên nỗ xạ hải ngư, trường kình chính thôi nguy" (Nỏ liền b.ắ.n cá biển, cá kình cao ngất trời). Đây là pháp bảo do Đoạn Nhạc chân nhân nhặt được trong một tiểu thiên địa bí cảnh mà ông từng khai mở, sau đó luyện chế lại và truyền cho nghĩa t.ử của mình.

Một chân của ông bị thương, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dáng đi có chút khập khiễng. Trong nguyên tác, Khương Biệt Hàn vẫn luôn tìm kiếm đan d.ư.ợ.c có thể chữa khỏi chân cho sư phụ mình.

Hai vị đại năng được các đệ t.ử vây quanh, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn điều gì đó, những người khác cũng đều nín thở, cúi đầu nghe huấn thị. Ngay sau đó, họ đột nhiên đi về phía Lê Bạch.

*Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên, có người mình thích, lại có được bạn thân cả đời, hai niềm vui chồng chất lên nhau, niềm vui nhân đôi này lại mang đến càng nhiều niềm vui hơn nữa. (Trích lời kinh điển của Bạch học).*

*Lê Bạch: Chỉ cần ta đủ ngốc nghếch hài hước, não của vai ác sẽ không theo kịp ta.*

Trước khi hai vị tiền bối đến gần, Tiết Quỳnh Lâu đã sớm đứng dậy khỏi ghế, hành lễ vãn bối một cách quy củ, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Chillllllll girl !

Sư phụ của Lăng Yên Yên, chưởng môn Ngọc Phù Cung - Ngọc Tiêu T.ử là một lão già nhỏ bé với vẻ mặt hòa ái dễ gần. Vừa đến nơi, ông đã vỗ vai hắn nói: "Tiết tiểu hữu một mình từ Đông Vực đến đây sao? Đường xá xa xôi chắc mệt lắm nhỉ? Tiết Mộ Kiều người này thật là, đối với ai cũng khoáng đạt độ lượng, chỉ là quá nghiêm khắc với con mình."

"Gia quy như thế, vãn bối không mệt, làm phiền chưởng môn sư bá quan tâm." Tên này đóng giả con ngoan trò giỏi thật là thuận buồm xuôi gió.

Gia quy của Tiết thị ở Kim Lân Cổ Thành chỉ có một câu — "Không qua Thôi Ngôi Sơn, không lên Ngọc Long Đài."

Thôi Ngôi Sơn là ranh giới giữa Bạch Lãng Hải ở Đông Vực và Trung Châu ở Trung Vực, c.h.é.m cả thiên hạ làm hai nửa. Trung Châu tông môn san sát, chen chúc thành một đoàn, tranh đoạt bí cảnh linh mạch. Chỉ có Tiết thị lui về Bạch Lãng Hải hoang vắng ở Đông Vực, không bao lâu sau một tòa Kim Lân Cổ Thành đột ngột mọc lên, giống như một hòn đảo tiên Bồng Lai cách biệt với thế gian.

Ngọc Long Đài được xây trên đỉnh Kim Lân, bên bờ Đông Hải, tượng trưng cho thân phận đệ t.ử đích truyền.

Kim Lân Tiết thị là nho môn thế gia, đệ t.ử trong tộc đều là nho tu biết chữ hiểu lễ.

"Không qua Thôi Ngôi Sơn, không lên Ngọc Long Đài." Ý là, chỉ có đi khắp sông núi biển nhạc của Trung Châu, mới có tư cách trở thành đệ t.ử đích truyền của gia tộc, chính là cái gọi là "đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường".

Là đích trưởng t.ử của Tiết thị, Tiết Quỳnh Lâu du lịch một đường như vậy, ngoài việc rèn luyện, còn gánh vác sứ mệnh tuyên truyền hình tượng gia tộc, nhận được sự khen ngợi nhất trí của các trưởng bối và đồng lứa.

Sư phụ của Khương Biệt Hàn, Đoạn Nhạc chân nhân là một người trung niên có vẻ mặt nghiêm túc, trước nay kiệm lời như vàng: "Lâu rồi không có tin tức, lệnh tôn thế nào?"

Tiết Quỳnh Lâu trả lời ngắn gọn: "Gia phụ đang bế quan phá cảnh."

Chưởng môn Ngọc Phù Cung và Đoạn Nhạc chân nhân liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh ngạc, rồi cười lắc đầu. Tiết Mộ Kiều, người bạn cũ này đã lâu không xuất thế, dường như luôn bế quan, cũng không biết tu vi đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực nào rồi.

Chưởng môn chuyển ánh mắt, rơi xuống người Lê Bạch đang yên tĩnh đứng một bên: "Ủa, đứa nhỏ này, trông có vẻ hơi lạ mặt nhỉ?"

Lê Bạch đột nhiên bị điểm danh, có chút trở tay không kịp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Tiết Quỳnh Lâu ở bên cạnh nói đỡ: "Nàng là đệ t.ử của Trùng Dương chân quân ở Đan Đỉnh Môn, chắc là lần đầu xuống núi." *Trông ngốc thật.*

Lê Bạch: "..." *Thật đáng sợ, tên này từ khi nào đã điều tra rõ cả sư phụ ta là ai rồi?*

"Trùng Dương chân quân? Lão ấy cũng có chút giao tình với ta, là một cao nhân không màng thế sự, chẳng qua mấy năm nay cũng đang bế quan, đã lâu không gặp." Chưởng môn khích lệ vỗ vỗ vai Lê Bạch nói: "Con ngoan, con cũng đi một mình à?"

Lê Bạch căng da đầu gật gật đầu: "Sư môn của vãn bối không có nhiều quy củ như vậy, ờm, có thể là vì... sư huynh sư tỷ lười đi cùng con xuống núi."

Đan Đỉnh Môn quả thật là một môn phái nhỏ, toàn là y tu chuyên tiếp xúc với thảo d.ư.ợ.c. Nếu nói về nguồn gốc, thực ra cùng Ngọc Phù Cung chung một gốc, cho nên đệ t.ử môn hạ đều có chút phong thái thanh tĩnh vô vi, đạm bạc xuất trần.

Chưởng môn cười thân thiết: "Con là một cô nương gia, sao cũng đi một mình ở đây? Hay là ta gửi tin cho Trùng Dương chân quân, bảo lão ấy phái thêm mấy đệ t.ử đi cùng con, nếu không thì nguy hiểm lắm."

*Như vậy chẳng phải là sẽ lệch khỏi tuyến cốt truyện sao, mấy ông già này nhiệt tình quá rồi đấy!*

"Không, không cần đâu ạ, con..." Lê Bạch xua tay: "Con, cái đó..."

Chưởng môn: "Sao vậy? Có gì không tiện sao?"

*Rất không tiện đó!*

"Con chuẩn bị đồng hành cùng Tiết đạo hữu!" Lê Bạch nhích lại gần hắn, che giấu lương tâm nói dối: "Tiết đạo hữu rất đáng tin cậy, có hắn ở đây con chẳng sợ gì cả!"

Ánh mắt Tiết Quỳnh Lâu từ từ liếc qua, vừa định mở miệng nói gì đó, thiếu nữ bên cạnh đã cả gan dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay hắn.

Lại vừa đúng là cánh tay bị thương.

"Thì ra là thế," Chưởng môn hài lòng vuốt bộ râu tiên phong đạo cốt, "Các con trên đường có người chăm sóc lẫn nhau, vậy ta cũng yên tâm rồi."

Hai vị tiền bối lại chỉ điểm thêm một lát, mới thong thả rời đi.

Tiết Quỳnh Lâu ngồi lại ghế, cười như không cười nhìn nàng: "Đạo hữu nói dối mặt không đổi sắc nhỉ?"

Lê Bạch khiêm tốn xua tay: "Đâu có, múa rìu qua mắt thợ thôi." *So với ngươi thì kém xa, tên ngụy quân t.ử lòng dạ đen tối.*

Khóe mắt đuôi mày hắn đều phủ một tầng ý cười dịu dàng như nước, cố ý xuyên tạc ý của nàng: "Đối phó với trưởng bối quả thật có chút nhàm chán, nói vài lời dối trá cũng là chuyện có thể tha thứ."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...