Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi – Chương 109

Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Hiên đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Chỉ cần biết làm thơ là được miễn tiền phòng đúng không? Vậy chúng ta cũng thử…”

“Viết bậy sẽ bị phạt gấp đôi tiền.” Tiểu nhị lạnh lùng vô tình ngắt lời.

“… Vậy thôi bỏ đi.” Hạ Hiên lập tức biết khó mà lui, lại nhìn quanh một vòng: “Nếu Tiết đạo hữu ở đây thì tốt rồi.”

“Đừng lúc nào cũng muốn làm phiền người khác.” Khương Biệt Hàn vừa trả tiền vừa nói: “Dọc đường đi chúng ta nợ huynh ấy đủ nhiều rồi.”

Hai người trả tiền xong, chào ba người đang đợi ở cửa rồi chuẩn bị lên lầu.

“Mấy vị khách quan dừng bước.” Tiểu nhị vốn đang lén lút ngủ gật đột nhiên chạy tới.

Khương Biệt Hàn đã bước lên cầu thang, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hắn thần bí hạ giọng: “Chỉ là nhắc nhở một câu, buổi tối nghỉ ngơi nhớ khóa kỹ cửa. Nếu nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào cũng đừng ra ngoài đi lại lung tung.”

Sắc mặt nhóm Khương Biệt Hàn khẽ biến.

Lê Bạch thì đã quá quen rồi —— đoàn đội vai chính vốn có “thể chất Conan”, đi đến đâu là ở đó có biến. Huống chi bên cạnh nàng còn ẩn nấp một kẻ cực kỳ ham thích việc hạ độc thủ.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, Tiết Quỳnh Lâu đang đứng bên cạnh, cũng giống như mọi người, hắn vịn tay vịn cầu thang nhìn về phía tiểu nhị, gương mặt không lộ chút sơ hở nào. Với trình độ “diễn sâu” của hắn, thật giả lẫn lộn, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng tự nhiên.

Chillllllll girl !

“Gần đây Kiêm Gia Độ không được thái bình cho lắm.” Lời nói của tiểu nhị mang theo ba phần quan tâm thật lòng, bảy phần dọa dẫm: “Vì Lang Hoàn Bí Cảnh sắp mở ra, tu sĩ các châu đều đổ xô đến đây. Từ ba ngày trước, khách điếm trong thành đã chật kín chỗ. Cũng từ ngày đó, mỗi đêm đều có người c.h.ế.t. Kẻ có Kim Đan thì bị moi mất, kẻ không có thì bị đ.á.n.h tan hồn phách.”

Lăng Yên Yên nhíu mày: “Hung thủ là người địa phương hay tu sĩ ngoại lai?”

“Thư viện đã phái người điều tra nhưng không có nửa điểm manh mối.” Tiểu nhị vắt khăn lông lên vai: “Nhưng mà, Kiêm Gia Độ chúng ta xưa nay vốn là nơi thái bình, không tranh với đời. Ai vào Lộc Môn Thư Viện cũng chỉ muốn đọc sách, nghĩ cách cầm b.út múa văn chứ không phải cầm kiếm múa đao. Ta đoán kẻ làm ra chuyện này chỉ có thể là người ngoài muốn đục nước béo cò. Thấy các vị còn dẫn theo hai cô nương nên ta mới nhắc nhở một tiếng.”

Hắn giải thích đủ rõ ràng, Khương Biệt Hàn nói lời cảm ơn rồi không hỏi thêm gì nữa.

Đèn tường sáng rực, chiếu hành lang dài như ban ngày. Năm người năm phòng, không phải xếp hàng ngang mà là ba phòng đối diện hai phòng, hành lang rộng rãi nên cảm giác cách nhau khá xa.

Dừng bước trước cửa phòng, Lăng Yên Yên đề nghị: “Để đảm bảo an toàn, ta và A Lê…”

“Chúng ta nên đổi cách khác đi.” Khương Biệt Hàn nghiêm mặt nói: “Hai cô nương các muội ở phòng cạnh nhau vẫn có chút nguy hiểm, đừng quên chuyện lần trước ở Phong Lăng Viên.”

Lần đó Lăng Yên Yên bị ám toán, chỗ ở của hắn cách một hồ nước và một cây cầu, quả thực là ngoài tầm tay với.

“Nói thì không sai,” Lăng Yên Yên duỗi tay đo độ rộng hành lang, kỳ quái nói: “Nhưng ở đây khoảng cách rất gần mà?”

Khương Biệt Hàn vỗ vai nàng, ho khan vài tiếng: “Hay là hai chúng ta ở hai phòng cạnh nhau đi.”

Lăng Yên Yên đột nhiên hiểu ra, lập tức đổi phe: “Sư huynh nói đúng!”

Chỉ có Hạ Hiên là ngơ ngác không hiểu gì, cứ tưởng hai người họ muốn ở đối diện nhau để dễ bề quan sát, bèn chớp thời cơ: “Vậy còn lại ba phòng, ta muốn ở phòng chính giữa nhất…” Hai bên đều có người bảo vệ, hắn thấy mình thật thông minh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

“Ngươi ở cạnh ta.” Khương Biệt Hàn không nể tình túm cổ áo hắn kéo sang một bên.

Hạ Hiên bi phẫn lên án: “Tại sao?!”

“Không có tại sao hết!”

Khương Biệt Hàn và Lăng Yên Yên mỗi người một bên, kẹp lấy hắn nhét vào phòng, không quên quay đầu ném chìa khóa qua: “Hai người tự chọn đi! Không cần khách sáo!”

Chìa khóa rơi vào lòng bàn tay Lê Bạch kêu “loảng xoảng” một tiếng.

Cửa “rầm” một cái đóng lại, hành lang trở về vẻ yên lặng.

Hai người đối mặt không nói gì, không gian dường như càng thêm tĩnh mịch.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Tiết Quỳnh Lâu thản nhiên cười nói: “Có phải lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến ta không?”

Lê Bạch biện minh cho mình: “Ta đâu có nghi thần nghi quỷ đến mức đó.”

“Vậy vừa rồi ngươi cứ nhìn ta làm gì?”

“Vì hai chúng ta ở phòng cạnh nhau. Nếu ta gặp nguy hiểm thì chỉ có thể đập tường tìm ngươi thôi.” Nàng tiện tay chọn một chiếc chìa khóa: “Ta ở phòng này.”

Tiết Quỳnh Lâu cầm chiếc chìa khóa còn lại. Bóng người trên tường loáng lên, nàng đã nhanh ch.óng đóng cửa phòng.

Khách điếm này đã có tuổi, ngọn đèn dầu treo nghiêng trên tường nhảy nhót không ngừng. Hai cánh cửa gỗ chuyển động phát ra tiếng kẽo kẹt thô ráp, sau khi đóng lại vẫn còn một khe hở nhỏ. Ánh đèn mờ ảo len qua khe hở, hắt một vệt màu vàng cam từ mặt đất lên tường.

Hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu, cổ tay áo khẽ động, năm quân cờ lần lượt rơi xuống.

Phía sau phòng khách có một cửa sổ bị khóa c.h.ặ.t, chỉ để lại một khe hở hẹp. Ánh trăng chiếu vào như nước, mỗi khi gió đêm thổi qua lại phát ra tiếng lách cách.

Lê Bạch bị lời của tiểu nhị dọa cho một trận, tâm thần có chút bất ổn, trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng thắp đèn dầu cho cả phòng sáng trưng rồi vùi đầu vào chăn, cảm nhận hơi thở của chính mình.

Trên phi thuyền xóc nảy không được nghỉ ngơi tốt, khó khăn lắm mới có một đêm yên ổn, cơn buồn ngủ như thủy triều dần lấn át sự cảnh giác, nàng mơ màng sắp chìm vào giấc mộng.

*Phanh.*

Một âm thanh không biết từ đâu tới đ.á.n.h tan cơn buồn ngủ, ngay cả ánh đèn cũng chao đảo.

Lê Bạch ló đầu ra khỏi chăn, ngọn đèn dầu đang nhảy múa bỗng hóa thành một điểm sáng tĩnh lặng.

Có lẽ là ai đó đi qua hành lang bị ngã, hoặc va phải thứ gì đó thôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Tử Văn Nhã Là Giả Thôi
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...