CÔNG LƯỢC THẤT BẠI, ĐỌC LẠI HỒ SƠ. – Chương 11
CÔNG LƯỢC THẤT BẠI, ĐỌC LẠI HỒ SƠ.
Tiêu Hưởng tính cách bạo ngược, bạn sợ hắn một phần, hắn sẽ lấn tới một phần. Bất kể nam nữ, hắn đều thích ngược đãi.
Nhưng nếu bạn mạnh mẽ một phần, hắn sẽ thu lại nanh vuốt, thử dò xét độ sâu, suy nghĩ xem khi c.ắ.n bạn có làm chính mình bị thương hay không, rồi mới từ từ xoay sở với bạn.
Quả nhiên, hắn lùi lại một bước, tìm một chiếc ghế ngồi xuống:
"Ngươi có biết trong sách của Bùi Tử Sanh có một bức tiểu họa về ngươi không?"
Tôi khựng lại, cười khẩy:
"Điện hạ bắt đầu dùng cách tâm sự rồi sao?"
"Ha,"
Tiêu Hưởng cười trầm đục, "Một cặp tỷ đệ không cùng huyết thống, ăn ở cùng nhau, đệ đệ được yêu thương như cục vàng lại có tâm tư dơ bẩn như vậy với ngươi. Niên đại tiểu thư, mị lực vô biên đấy."
Ánh mắt khinh miệt của hắn rơi trên người ta, như thể ta chỉ là một món hàng đang chờ được định giá:
"Ngươi có biết hắn có thể làm gì để chiếm đoạt ngươi không? Niên Thái phó và mẹ ngươi có ơn nuôi dưỡng hắn, nhưng họ sẽ ngăn cản hai người đến với nhau. Vì vậy Tử Sanh đã chuẩn bị tự tay tiễn họ lên đường."
Mặc dù cơn giận trong lòng gần như muốn xông ra khỏi lồng ngực, nhưng vẻ mặt ta vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
Đây là một ván cờ không có lời giải. Tiêu Hưởng muốn thấy bộ dạng ta sụp đổ không giữ được bình tĩnh, để thỏa mãn sự thích thú ác ý của hắn.
Hoặc là ta không cần làm gì, hắn cũng có thể đạt được mục đích: khiến ta và Bùi Tử Sanh ly tâm.
Hắn đã làm được. Ta bây giờ hơn lúc nào hết đều muốn tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ.
Càng tức giận, ta càng bình tĩnh. Ta cười lạnh:
"Điện hạ tính toán thật hay. Vô duyên vô cớ đưa ta đến đây, còn nói những lời nửa thật nửa giả. Ta và Tử Sanh thế nào, không liên quan đến Điện hạ. Điện hạ chỉ cần mấp máy hai cánh môi, liền có thể thêu dệt tội danh g.i.ế.c người cho Tử Sanh "
Tiêu Hưởng cũng không bận tâm ta có tin hay không, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú:
"Niên đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy, không biết Tử Sanh có thể thuần phục được không.
Hay là để bản cung cho người dạy Niên đại tiểu thư cách vẫy đuôi cầu xin trước, rồi mới đưa đến cho Tử Sanh?"
Nhìn xem, họ đều biết sự trinh tiết quan trọng với nữ tử như thế nào, nhưng họ chẳng quan tâm. Họ chỉ cảm thấy đây là một loại thỏa mãn khoái cảm biến thái, thật ghê tởm.
Ta cụp mắt xuống, đếm ngược trong lòng. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đ.á.n.h nhau.
Nói nhảm với hắn lâu như vậy tự nhiên là để câu giờ, để vệ sĩ trong phủ biết ta đã mất tích. Bây giờ cứu binh của ta đã đến, ta còn sợ gì nữa.
Ánh mắt Tiêu Hưởng sắc lạnh, muốn đưa tay bóp cổ ta. Ta gạt tay hắn ra cười khẽ:
"Điện hạ nên nghĩ kỹ. Bây giờ ngài động thủ, ta có vạn lý do để kéo ngài xuống nước."
Hắn không trói ta, chỉ là vài câu cảnh cáo không đau không ngứa. Lý do lớn là vì ta hiện tại vẫn là đích nữ của Thái phó đương triều.
Nếu Bùi Tử Sanh thành công, hắn cũng không vội vàng hành hạ ta. Vạn nhất Bùi Tử Sanh thất bại, hắn trả ta về cũng có thể nói là mời ta đến nói chuyện.
Vì thế ta mới có thể bình an vô sự.
Mặc dù Tiêu Hưởng không tình nguyện, cũng phải ra lệnh cho thủ hạ dừng tay để tránh tổn thất lớn hơn.
Một thiếu niên mặc áo huyền y chạy đến chỗ ta, vẻ mặt hoảng loạn. Ánh mắt như chim ưng quét qua ta một lượt, thấy ta không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm:
"Thuộc hạ đến chậm rồi."
Ta lắc đầu: "Không sao, chúng ta mau trở về..."
Chưa nói hết lời, ta thấy ở cửa còn có một nam tử đeo kiếm bên hông, mày mắt thanh tú... Kỳ Thanh Mạt.
Một cơn giận dữ và nỗi kinh hoàng tột độ dâng lên trong lòng.
Ta nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không hề sợ hãi, tự mình bước lên đ.á.n.h giá ta, cố gắng xem ta bị thương ở đâu.
Cuối cùng, hắn ôm ta vào lòng, nhẹ giọng thở dài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"May mà ngươi không sao."
Hắn dựa vào cái gì...
Hắn làm sao dám!
Ta thoát khỏi vòng tay hắn, dùng hết sức tát hắn một cái.
Âm thanh chát chúa đó trong không gian vừa dứt tiếng đao kiếm trở nên cực kỳ đột ngột.
Rất nhanh, khuôn mặt trắng nõn của hắn sưng đỏ lên.
Thân thể ta run rẩy, nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm ta.
Ta nắm lấy cánh tay hắn, nghiêm giọng hỏi:
"Kỳ Thanh Mạt, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Sở dĩ ta chọn tiến cử Kỳ Thanh Mạt cho Tiêu Tịnh, là vì ta xem trọng đội quân đứng sau hắn, Kỳ Gia Quân. Kỳ Gia Quân mang họ Kỳ, tự nhiên sẽ không bị người khác điều động.
Sống lại một lần, tôi biết Bùi Tử Sanh và Tiêu Hưởng sẽ ra tay với cha mẹ tôi. Vì vậy điều kiện hợp tác với Kỳ Thanh Mạt là hắn phải canh giữ bên cạnh cha mẹ ta khi Bùi Tử Sanh hành động.
Ta thừa nhận thực lực của Kỳ Gia Quân không tồi, nhưng ta không thể chịu đựng bất kỳ khả năng mất đi cha mẹ nào.
Nhưng bây giờ hắn... hắn...
Cảm nhận được cơ thể đang run rẩy, ta cố chấp chờ đợi câu trả lời của Kỳ Thanh Mạt.
Hắn vòng tay ôm ta lần nữa:
"Ngươi yên tâm, bên Thái phó và Niên phu nhân ta đã sắp xếp người rồi, sẽ không có vấn đề gì xảy ra, tin ta."
"Ta chỉ là..."
Kỳ Thanh Mạt vuốt tóc ta ,"Chỉ là có chút lo lắng cho ngươi."
Tư thế thân mật, ta ngước mắt nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Hưởng sắp rời đi, lập tức biết Kỳ Thanh Mạt lại đang tính toán điều gì, thế là từ từ giơ tay ôm lại hắn.
Chờ người đi khuất, ta suýt chút nữa mềm chân ngã xuống đất. Cánh tay ta được người ta kéo lại:
"Tiểu thư, thuộc hạ đưa người về."
Ta gật đầu.
Niên Nhất là người tài năng đầu tiên không phải là người ta đã gặp ở kiếp trước sau khi ta trùng sinh.
Hắn cô độc một mình, ngoài một thanh kiếm ra thì không có một xu dính túi.
Khi ta gặp hắn, hắn đang chuẩn bị cởi áo đưa cho gã ăn mày bên cạnh, sau đó diễn một màn chôn cất cha.
Thấy hắn đáng thương, nên ta lấy vài mảnh bạc vụn lừa hắn đi theo ta. Tuyệt đối không phải vì nhìn trúng mấy múi cơ ở bụng hắn đâu... Ừm.
Sau này mới phát hiện hắn không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn không thích nói chuyện, đối xử với ta và những người xung quanh rất tốt.
Nhặt được bảo bối rồi.
Ánh mắt hắn nhìn ta giống như ánh mắt Tiêu Thủy Thư nhìn ta, là sự yêu quý của một đệ đệ.
Sau khi trở về, thấy mẫu thân ở cổng lớn đang hoảng hốt. Bà thấy xe ngựa của ta thì bất chấp lễ nghi kéo ta lại quay mấy vòng, miệng không ngừng niệm Phật tổ phù hộ.
Phụ thân đứng bên cạnh có chút suy sụp, nhìn ta nói:
"Tuế Tuế không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Mẫu thân khóc đến hoa lê đái vũ , trong lời nói nức nở của bà, ta biết họ đã nhìn thấy người dẫn đầu chính là Bùi Tử Sanh, người mà họ đã nuôi dưỡng suốt bảy năm như con ruột.
Đứa con mà họ coi là người nhà lại dùng thanh kiếm trong tay chĩa thẳng vào họ.
Sự lạnh lẽo trong lòng họ không hề thua kém sự tuyệt vọng khi ta biết tội ác của Bùi Tử Sanh ở kiếp trước.
--------------------------------------------------













