CÔNG LƯỢC ĐÀN CÁC NAM CHÍNH – Chương 1
CÔNG LƯỢC ĐÀN CÁC NAM CHÍNH
1.
Lúc cửa lớn mở ra, tôi còn tưởng là dì Trương tới nấu cơm. Tôi đặt túi khoai tây chiên sang một bên, nhảy xuống khỏi ghế sofa, chân trần chạy ra đón thức ăn.
Mới đi được hai bước, tôi khựng lại. Ở ngay lối vào, một Alpha cao lớn đang lảo đảo, được thư ký Beta ra sức dìu lấy.
Thư ký Beta vừa thấy tôi đã như thấy cứu tinh, mắt sáng rực lên: "Cậu chủ nhỏ đừng đứng xem náo nhiệt nữa, Ngài Tần say khướt rồi, cậu mau qua đây dìu Ngài ấy vào phòng đi."
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
"À... hả?"
Lại gần tôi mới nhận ra, người Alpha này hóa ra là anh chồng mới chỉ lộ mặt đúng một lần duy nhất trong buổi tiệc đính hôn của tôi. Bình thường anh ta toàn về những căn nhà khác dưới tên mình.
Tôi không đưa tay ra nhận lấy người, mà tốt bụng nhắc nhở: "Anh đưa nhầm chỗ rồi, anh ấy không ở đây đâu."
Thư ký tưởng mình nghe lầm, trợn mắt đầy vẻ không tin nổi: "Cậu chủ nhỏ à, ông cụ vất vả lắm mới chuốc say được Ngài Tần, cơ hội tốt như thế này..."
Hả? Tôi có phải bảo mẫu đâu, chăm sóc một tên ma men thì có gì mà là cơ hội tốt. Tôi lùi lại một bước, chỉ sợ anh ta ném cái "vật thể khổng lồ" kia sang chỗ mình.
Bụng tôi đột nhiên réo lên một tiếng. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn hai cái bóng đang chắn ngay cửa. Sao giờ này mà dì Trương vẫn chưa tới nhỉ?
Người đàn ông nãy giờ vẫn rũ mắt im lặng cuối cùng cũng ngước nhìn lên. Lúc ánh mắt quét qua người tôi, dù vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt lại chứa đựng ý cười. Cái kiểu cười lạnh mang theo sự dò xét ấy khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình.
Anh ta đứng thẳng người dậy, giữ khoảng cách với thư ký Beta, tựa như đột nhiên tỉnh táo hẳn, nhàn nhạt nói với thư ký: "Cậu về trước đi."
Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Trong phòng giờ đây đã có thêm một người. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy tính xâm lược kia, đ.á.n.h bạo nói: "Ở đây không có chỗ cho anh ở đâu, anh cứ bảo thư ký đưa anh đến chỗ khác đi."
2.
Đó là sự thật.
Sau khi chúng tôi đính hôn và đăng ký kết hôn xong, nhà họ Tần đã sắp xếp cho tôi vào đây. Ngoài dì Trương dọn dẹp và nấu cơm ra, bình thường đừng nói là bóng người, ngay cả một con chuột cũng chẳng có. Tần Tư Sầm lại càng biến mất như bốc hơi vào không khí vậy.
Thế là tôi tự ý đem mấy căn phòng khách duy nhất cải tạo hết thành phòng vẽ tranh hoặc phòng chứa đồ. Nói cách khác, bây giờ cái giường duy nhất trong biệt thự chính là cái giường trong phòng ngủ của tôi.
Tần Tư Sầm nhướng mày. Anh ta thấy trong tủ giày không có đôi dép nào vừa size mình, lại nhìn đôi chân trần của tôi, im lặng một lát rồi đi thẳng lên lầu. Tôi đuổi theo muốn ngăn lại nhưng vẫn chậm một bước.
Anh ta thu tay khi định đẩy cửa phòng ra, chậm rãi quay đầu lại mím môi, như đang phân vân không biết nên dùng từ ngữ nào cho uyển chuyển, "Tôi nhớ... đây vốn là phòng ngủ chính, ở đó có một chiếc giường."
Theo đầu ngón tay anh ta chỉ, tôi thấy bản thảo, mô hình nằm la liệt dưới đất cùng những hộp màu rơi vãi khắp nơi, bèn chột dạ cúi đầu nghịch ngón tay mình. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi hiên ngang ngẩng đầu lên: "Ông nội Tần đã nói rồi, căn nhà này cho tôi, tôi muốn làm gì thì làm."
"Thế sao?" Ánh mắt lười biếng của anh ta dừng lại nơi cổ tôi, rồi nhanh ch.óng quay đi, bực bội lấy một viên kẹo từ trong túi ra bỏ vào miệng.
Vỏ kẹo sặc sỡ được anh ta xoay vần trong tay, làm tôn lên đôi tay sạch sẽ đẹp đẽ vô cùng. Chẳng ngờ Tần Tư Sầm lại có một mặt tương phản như thế. Hình như anh ta cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài.
Tôi tiến lại gần ngửi thấy mùi rượu nhạt trên người anh ta, hoàn toàn không có mùi tin tức tố trương dương của một Alpha. Tôi đ.á.n.h bạo hỏi: "Có thể..."
"Cái gì?" Anh ta nhíu mày không hiểu.
"Có thể cho tôi một viên không, dì Trương vẫn chưa tới nấu cơm, tôi đói quá."
Tần Tư Sầm: "..."
--------------------------------------------------