Công Chúa Ngủ Trong Rừng – Chương 3
Công Chúa Ngủ Trong Rừng
Lời nói của hắn khiến nàng công chúa xấu hổ vô cùng. Cái l//ồ//n nhỏ co rút liên hồi, d//â//m thủy phun ra ào ạt.
Hắn mạnh bạo nắm lấy h//ộ//t l//e nhỏ bé, dùng sức kéo, vặn. Nàng công chúa đáng thương r//ê//n rỉ trong vô vọng.
Ngay cả hầu gái bên cạnh cũng không hề hay biết, chỉ thấy mặt công chúa bỗng nhiên ửng đỏ, trông thật d//â//m, nhưng lại không biết rằng nàng công chúa cao quý của họ đang bị tên đội trưởng sờ đến bắn nước.
Lúc này, ngón tay hắn đang chọc ngoáy cửa l//ồ//n đang co rút liên tục của cô…
Có lẽ vì đang bế công chúa, nên tên đội trưởng bước đi rất chậm, đến nỗi hầu gái phải dừng lại đợi hắn.
Hầu gái thầm nghĩ, công chúa có nặng nề gì đâu, sao tên đội trưởng lực lưỡng lại có vẻ vất vả thế nhỉ, chắc là sợ công chúa bị ngã, bị thương.
Cô hầu gái ngây thơ đâu biết rằng, tên đội trưởng chỉ muốn nhân cơ hội sờ mó cái l//ồ//n non nớt của nàng công chúa xinh đẹp mà thôi.
Quần lót của Aurora đã bị hắn kéo xuống, cái l//ồ//n nhỏ ướt át bị hắn banh ra, ngón tay thô ráp ấn vào lớp thịt mềm mại, chọc ngoáy bên trong.
[A… Ôi… Sao hắn lại sờ chỗ này của mình… A… Bị chọc ngứa quá… Hưm… Dễ chịu ghê… Sao lại dễ chịu thế này… Ôi… Không chịu nổi nữa… A… Không…]
Mặc dù không nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ trong lòng cô, nhưng cảm nhận được cái l//ồ//n nhỏ đang co rút liên hồi, tên đội trưởng biết ngay là cô đang n//ứ//n//g lên.
Ai mà ngờ được nàng công chúa cao quý, trong sáng, thuần khiết của bọn họ lại d//â//m đ//ã//n//g, nhạy cảm đến vậy.
Hắn thèm muốn được đút c//ặ//c vào cái l//ồ//n ướt át đó, cảm nhận cái l//ồ//n non nớt m//ú//t chặt lấy c//ặ//c hắn.
Nghĩ vậy, tên đội trưởng liền nảy ra một ý. Hắn kêu lên một tiếng, giả vờ như sắp đánh rơi công chúa khi hầu gái quay lại nhìn.
“Á! Công chúa!”
“Thật ngại quá, bế như vậy hơi mỏi, có lẽ sẽ mạo phạm công chúa, nhưng tôi có thể đổi tư thế được không?”
Lúc này, trên đường về hoàng cung chỉ có hầu gái, đội trưởng và công chúa. Hầu gái không thể nào bế nổi công chúa, chỉ có thể để tên đội trưởng kia bế. Trong lòng cô tuy hối hận vì đã không gọi thêm vài tên lính canh, nhưng vì sự an toàn của công chúa, cô vẫn đành đồng ý.
Tên đội trưởng thở hổn hển, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng buộc được Aurora vào người.
Đôi chân thon dài của Aurora vòng quanh eo hắn, cơ thể mềm mại dựa vào ngực hắn, m//ô//n//g được hai tay hắn nâng đỡ, trông có vẻ chắc chắn hơn cách bế ban nãy.
--------------------------------------------------













