Công Chúa Của Ta Là Phản Diện – Chương 16
Công Chúa Của Ta Là Phản Diện
Hắn nhìn về phía cửa ra vào, Thôi Kiếm Tiêu tuy không rõ, nhưng vẫn cùng nhìn theo hắn.
“Người đến, tu vi không tệ.”
Người còn chưa đến gần, nàng đã mở miệng.
“So với ngươi thì sao?”
Lâm Uyên hỏi.
“Bất quá Ngũ phẩm tu vi, tiếp không nổi kiếm của ta.”
(Thôi Kiếm Tiêu) thản nhiên lắc đầu.
Nói khéo thì là: hắn tiếp không nổi kiếm của ta.
Nói thẳng ra thì: kẻ yếu, giết một chiêu.
“Ngươi muốn giết hắn?”
“Nếu có cơ hội, sẽ làm. Nhưng không phải bây giờ.”
Lâm Uyên mỉm cười.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thiên Vũ đã bước vào tiểu trúc, vẫn là Tiểu Tiểu dẫn đường cho hắn.
Ngay khi bước vào trong, hắn liền trông thấy Lâm Uyên.
Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Thiên Vũ mở miệng, từ khẩu hình có thể đoán ra hai chữ:
“Phế vật.”
Lâm Uyên không hề nương tay, tiện tay nhấc chén rượu trên bàn, ném thẳng vào mặt đối phương.
“Chó hoang từ đâu tới sủa loạn vậy?”
“Tiểu Tiểu cô nương, cái tiểu trúc Tầm Hoan này của các ngươi xem ra đẳng cấp không cao a, ngay cả loại hành khất không biết từ đâu chui ra cũng để lọt vào?”
“Dã chủng, ngươi tìm chết!”
Lâm Thiên Vũ vốn là người có chút tâm cơ, nếu không đã chẳng nhẫn nhịn được nhiều năm như thế.
Thế nhưng đối diện với kẻ trong nhận thức chỉ là phế vật triệt để lại dám khiêu khích hắn, thì liền chọc giận thẳng thừng.
Lẽ ra phải đợi sau khi Lâm Hồng Nghiệp hồi kinh mới công bố thân phận, nhưng lúc này hắn đã lỡ lời buột miệng thốt ra.
Nghe thấy hai chữ ấy, ánh mắt Thôi Kiếm Tiêu trở nên cổ quái.
Hai chữ “dã chủng”, không thể tùy tiện nói.
Đặc biệt là với thân phận hiện tại của Lâm Uyên, dù có bị ghét bỏ ra sao, thì vẫn là thế tử của Trấn Nam Vương phủ.
Nếu là dân thường, mà dám vu nhục huyết mạch ngoại vương, bị kết án chém đầu cũng không phải chuyện quá đáng.
Chẳng lẽ trong này còn có bí mật?
Còn chưa kịp nghĩ sâu, Thôi Kiếm Tiêu đã thấy phía sau Lâm Thiên Vũ xuất hiện một bóng người.
Tu vi Ngũ phẩm, khinh công không tệ.
Đó là đánh giá của hắn.
Người đó thuận tay đoạt lấy chiếc quạt tròn trong tay Tiểu Tiểu, rồi nhanh như chớp tát thẳng vào mặt Lâm Thiên Vũ.
“Vu khống, lăng nhục Thế tử điện hạ, phạt vả miệng!”
Tiểu Thiền vốn đã nén một bụng tức giận.
Phò mã vậy mà lại ngồi đối diện cả đêm với một nữ tử không rõ lai lịch!
Dù biết thân phận phò mã chỉ là một giao dịch với công chúa, thì nàng vẫn không thể chấp nhận được!
Cả cơn giận tích tụ bấy lâu, nàng trút hết vào từng cái tát tới tấp.
Sau vài lượt ra tay, chiếc quạt đã gãy chỉ còn lại cán, còn gương mặt vốn phong lưu tiêu sái của Lâm Thiên Vũ thì đã đầy máu, hai má sưng phù, đến nói cũng không nên lời.
“Được rồi Tiểu Thiền, đánh tiếp nữa hắn sẽ mất mạng đấy.”
Thấy nàng trút giận xong gần hết, Lâm Uyên mới lên tiếng ngăn cản.
“Điện hạ yên tâm, Tiểu Thiền biết chừng mực, không chết được đâu.”
Dù nói thế, nàng vẫn trả lại phần cán quạt cho Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu: “……”
Lâm Thiên Vũ trừng mắt, chỉ tay về phía Tiểu Thiền, miệng lắp bắp không rõ.
Tiểu Tiểu bên cạnh lập tức giả vờ ngây thơ vô tội.
Nàng không dám đắc tội với thị nữ thân cận bên Trường công chúa, nên dứt khoát giả câm giả điếc, làm bộ như không thấy gì cả.
“Còn dám dùng ngón tay dơ bẩn đó chỉ vào ta, ta sẽ chặt nó xuống.”
Tiểu Thiền nói xong, Lâm Thiên Vũ vội vàng thu tay lại.
Tu vi của hắn không bằng nàng, đánh chắc chắn không lại.
Xét về thân phận, hiện tại hắn chỉ là một cống sĩ, thành tích điện thí còn chưa công bố, chưa có quan chức trong người. Lâm Hồng Nghiệp lại chưa về kinh, chưa nhận tổ quy tông, nên địa vị thấp hơn nhiều.
Vì thế bị đánh, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.
“Đi thôi.”
Lúc này, Lâm Uyên mới thỏa mãn đứng dậy.
“Thôi cô nương, thời gian tới ta sẽ ở tại căn nhà đối diện công chúa phủ. Sau khi nàng an ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”
Khi đi ngang qua Lâm Thiên Vũ, hắn cảm nhận được ánh nhìn đầy oán độc từ đối phương.
Nhìn khuôn mặt heo do Tiểu Thiền đánh ra, hắn nở nụ cười giễu cợt:
“Lâm Thiên Vũ, ngươi khiến ta thật thất vọng.”
“Sau này gặp ta, nhớ cúi đầu làm người, nếu không—lần tới, ta sẽ giết chết ngươi.”
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ!”
“Dựa vào cái gì mà tên phế vật đó, cái tên nghiệt chủng đó lại được Trưởng công chúa ưu ái!”
Khi Lâm Uyên còn có mặt, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh.
Chỉ đến khi chắc chắn Lâm Uyên đã rời đi, hắn mới gần như phát điên mà gào lên.
Tiểu Tiểu đứng bên chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái.
Rốt cuộc ai mới là phế vật?
Xét theo biểu hiện vừa rồi, dường như người làm mất mặt lại chính là hắn?
Không biết Trấn Nam Vương có phải đã hồ đồ rồi không, người được dốc lòng bồi dưỡng làm người kế vị lại là thứ hàng như vậy sao?
“Sao ngươi lại nói công tử Lâm là nghiệt chủng?”
Kẻ vừa chuẩn bị rời đi là Thôi Kiếm Tiêu liền khựng lại.
Vừa rồi lần đầu tiên nghe Lâm Thiên Vũ nói ra hai chữ ấy, nàng còn tưởng đối phương vì thù oán mà lỡ lời.
Giờ xem ra, có lẽ không đơn giản như vậy.
Nàng dù che mạng bằng lụa mỏng, nhưng với khí chất phiêu dật trong bộ bạch y, tóc dài tùy ý buộc nhẹ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia cũng đủ khiến Lâm Thiên Vũ nhận ra đây là một vị cô nương như tiên giáng trần.
“Hắn chính là một tên nghiệt chủng!”
“Ta mới là huyết mạch chính thống của Trấn Nam Vương, là Trấn Nam Vương thế tử thật sự! Hắn chẳng qua là kẻ chiếm ổ chim khách, giờ ta đã trở về, thì cái tên nghiệt chủng kia tất nhiên phải nhường chỗ!”
Đối mặt với câu hỏi của Thôi Kiếm Tiêu, hắn không chút do dự báo ra thân phận bản thân, mong lấy danh thế tử Trấn Nam Vương để khiến đối phương phải nhìn bằng con mắt khác.
Trực giác mách bảo hắn, nữ tử này tuyệt đối không tầm thường!
Nào ngờ thân phận vừa nói ra, trong mắt Thôi Kiếm Tiêu lại hiện lên một tia khinh thường.
“Hóa ra tên thế tử phế vật của Trấn Nam Vương phủ là ngươi sao?”
Lâm Thiên Vũ: “?”
“Không phải! Phế vật thế tử phải là Lâm Uyên mới đúng!”
“Ta đã trung giải nguyên, là cống sĩ xuất thân, đợi bảng vàng điện thí công bố sẽ là tiến sĩ xuất thân! Hiện tại lại được đại nhân Đinh thưởng thức, đích thân giới thiệu tới đây nghỉ ngơi, ta là nhân tài kiệt xuất, sao có thể là phế vật!”
Vừa nói, hắn còn kích động định kéo tay áo Thôi Kiếm Tiêu.
Thế nhưng, vừa buông lời về chuyện được Đinh Thư Văn thưởng thức, một luồng sát khí thuần túy băng lãnh khiến hắn như rơi vào hầm băng.
Tay hắn vừa mới vươn ra, liền cảm thấy cổ họng lạnh toát, máu từ từ rỉ ra.
“Nếu không phải đã đồng ý với công tử Lâm là hôm nay không động thủ, ngươi giờ đã thành phế nhân rồi.”
“Còn dám vươn vuốt, ta sẽ phế luôn ngươi.”
Thôi Kiếm Tiêu thậm chí còn lười liếc nhìn hắn thêm lần nữa.
Giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo sát cơ, khiến Lâm Thiên Vũ không dám động đậy dù chỉ một chút.
Công tử Lâm, lại là công tử Lâm!
Tên phế vật đó, dựa vào cái gì!
Suốt mười mấy năm qua hắn luôn là phế vật, cả phủ Trấn Nam Vương không ai coi trọng hắn.
Vì sao đúng lúc hắn chuẩn bị nhận tổ quy tông, bên cạnh tên phế vật kia lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế!
Trưởng công chúa là một chuyện, giờ lại thêm một cường giả thần bí như vậy nữa.
Lâm Uyên rốt cuộc mạnh hơn hắn ở chỗ nào chứ?













