Con Sông Trước Cửa – Chương 6
Con Sông Trước Cửa
Nên tôi rụt rè hỏi:
"Ông nội... có phải ông đã có kế hoạch rồi không?"
Ông nội gật đầu, trả lời:
"Đúng vậy... đối phương còn dùng điện thoại của anh cả cháu gửi tới một tấm ảnh..."
"Hắn nói sẽ vứt xác anh cả cháu ở đó, nhưng rõ ràng đây là một cái bẫy!"
"Vậy nên chúng ta sẽ tương kế tựu kế! Hắn muốn bọ ngựa bắt ve, thì chúng ta sẽ là chim sẻ rình sau!"
Tôi nhất thời không biết nói gì hơn.
Bởi vì tôi chính là con ve đó, chỉ cần một chút sơ sẩy là tôi sẽ c.h.ế.t.
Và cũng bởi vì, hóa ra ngay từ đầu, ông nội đã định để tôi đi làm con ve này.
Bởi vì anh hai quan trọng hơn tôi, có lẽ trong mắt ông nội, anh ấy mới là dòng m.á.u duy nhất.
Tôi đã sớm biết điều đó rồi.
Lúc đó đã là buổi đêm.
Nhưng ông nội vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch vào lúc này.
Tôi cũng bị ép buộc phải lái thuyền ra ngoài.
Anh hai sẽ trốn trong khoang thuyền, chờ khi tôi ra hiệu sẽ xuống nước cứu tôi.
Còn ông nội sẽ nấp bên bờ quan sát, bất kể thấy ai tiếp cận đều sẽ g.i.ế.c không tha.
Đó là một vùng nước khá yên tĩnh, dòng chảy không mạnh, thân thuyền dù không tựa vào đá ngầm cũng không bị trôi đi mất.
Tôi thắt dây an toàn rồi xuống nước.
Nước sông lúc này giống như từng khối mực đậm đặc.
Sau khi bật đèn pha trên đầu, tôi mới có thể nhìn rõ trong nước có gì, nhưng ở trên mặt nước cũng không nhìn rõ dưới nước.
Tôi chỉ có thể lặn xuống.
Luồng sáng từ đèn pha cũng rất hẹp, ở rìa luồng sáng dường như luôn có thứ gì đó đang chậm rãi nhảy múa.
Vài giây sau, một bóng đen mờ ảo thoáng qua nơi khóe mắt tôi.
Giống như một làn khói dày đặc, nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức.
Tôi quay đầu đuổi theo luồng sáng, mới nhìn thấy.
Cái bóng đen đó hóa ra chỉ là đám rong nước mà thôi.
Không, không đúng.
Ở đây không có đá ngầm, nước lại đang chảy, sao có thể có đám rong dài như vậy được?
Tôi bơi lại gần nó thêm một chút nữa, cuối cùng cũng soi sáng được trung tâm của "đám rong" đó.
Máu trong người tôi dường như đông cứng thành băng lạnh ngay trong khoảnh khắc đó.
Bởi vì đó căn bản không phải là rong nước.
Đó là... tóc.
Là mái tóc rất dài, tuyệt đối không phải xác của anh cả!
Chẳng lẽ...
Tim tôi thắt lại, vội vàng nhấn vào chiếc điện thoại treo trước n.g.ự.c.
Điện thoại nằm trong túi chống thấm nước có cảm ứng, tôi đã sớm tải ứng dụng và cài đặt chế độ gọi cho anh hai bằng một nút bấm.
Cùng lúc đó…
Trung tâm của đám tóc đó đột nhiên cử động!
Đó là một hình người lờ mờ còn sót lại một nửa, da thịt đã hoàn toàn thối rữa bong tróc, trông như lớp vỏ cây mục.
Mà con mắt khảm trên đó đột nhiên mở trừng ra, và tỏa ra ánh sáng xanh le lói!
Tôi sợ đến mức sặc một ngụm nước, vội vàng ngoi lên trên.
Nhưng dưới chân dường như có thứ gì đó quấn c.h.ặ.t lấy cổ chân tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi dốc sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, nó lại càng quấn c.h.ặ.t hơn.
Mà tôi đã không còn nhịn thở được nữa, sặc nước càng dữ dội hơn.
Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ thấy một bóng đen đang bơi về phía mình…
8
Khi mở mắt ra, tôi vậy mà lại đang ở bên bờ sông, tôi không c.h.ế.t.
Tôi chỉ bị nước sông cuốn trôi xuống hạ lưu và dạt lên bờ.
Chiếc điện thoại đeo trên cổ cũng biến mất, tôi chỉ có thể lần mò trong bóng tối đi bộ trở về.
Thế nên khi về đến nhà, trời đã gần sáng.
Nhà tôi không thắp đèn, nhà bác cả cũng không thắp đèn, chỉ có nhà ông nội là còn sáng đèn.
Tôi muốn biết sau khi tôi đuối nước thì chuyện gì đã xảy ra, anh hai và ông nội có ổn không...
Nên chỉ đành gõ cửa nhà ông nội.
Lát sau, ông nội ra mở cửa, nhưng trông ông cũng vô cùng mệt mỏi.
Dường như ông đã già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.
Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng hỏi ông:
"Anh hai không sao chứ ạ? Lúc ở dưới nước cháu đã thấy... thấy con nữ quỷ mà anh hai nói rồi!"
Ông nội lắc đầu, trả lời:
"Anh hai cháu cũng mất tích rồi, ông không tìm thấy nó... Vào nhà rồi nói."
Tôi bước vào nhà, ông nội đã ngồi sẵn trên ghế sofa.
Tôi thực sự không hiểu nổi, người trong nhà sắp c.h.ế.t sạch cả rồi...
Tại sao ông ấy vẫn có thể bình thản đến thế?
Tôi có chút sốt ruột kể cho ông nội nghe về những gì mình gặp phải đêm nay, đặc biệt là con nữ quỷ dưới nước đó...
Nhưng ông nội lại nhíu c.h.ặ.t mày, dùng một câu hỏi kỳ lạ ngắt lời tôi:
"Tại sao?"
Tôi bị hỏi đến mức ngơ ngác, chỉ biết hỏi ngược lại ông:
"Cái gì ạ? Tại sao cái gì ạ?"
Ông nội thở hắt ra một hơi, nói:
"Ông không tìm thấy anh hai cháu, ông đã đoán được, chỉ có cháu là sẽ trở về thôi..."
"Cha cháu ở cùng một mái nhà với cháu, nó c.h.ế.t rồi..."
"Bác cả cháu đi riêng với cháu, nó biến mất rồi..."
"Lúc anh cả cháu c.h.ế.t, ông cũng không để mắt kỹ đến cháu, ông cũng không biết cháu đang làm gì..."
"Rồi sau đó anh hai cháu đi riêng với cháu, nó cũng biến mất luôn..."
Tôi vội vàng kêu oan:
"Không phải đâu ông nội! Là nữ quỷ mà! Không phải anh hai cũng giống cháu... cũng nhìn thấy nữ quỷ sao?"
Thế nhưng ông nội lại lôi từ dưới gầm sofa ra một mảnh vải rách, ném xuống chân tôi.
Khi rơi xuống đất, mảnh vải cũng bung ra, một thứ tròn vo lộ ra ngoài.
Tôi cúi đầu nhìn.
Đó là cái đầu của một con b.úp bê tóc dài.
"Đây là con nữ quỷ mà cháu nói đấy hả?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu b.úp bê đó, suy nghĩ một hồi lâu.
Sau đó tôi mới từ trong túi lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ, nhấn xuống.
Cái đầu đó không chỉ bắt đầu rung lên bần bật, mà đôi mắt cũng sáng đèn.
Ánh sáng màu xanh lam.
Nó rung được là vì bên trong có gắn thiết bị rung, như vậy ở dưới nước có thể tạo ra hiệu ứng tóc bay lơ lửng.
--