Con Sông Trước Cửa – Chương 3
Con Sông Trước Cửa
Hơn nữa thằng Chu là đàn ông, cái đầu tóc dài thướt tha này rõ ràng là phụ nữ.
Thế là, anh ấy đưa tay ra, muốn thuận theo làn tóc để lôi cái đầu này ra ngoài.
Nhưng chính vào lúc đó, dị tượng đột nhiên xảy ra.
Anh hai đã nhìn thấy khuôn mặt của cái đầu này, chỉ thấy trên đó nát bươm, da mặt bị nước ngâm đến mức sắp rời ra.
Vì trên mặt có rất nhiều dấu vết bị đập nát, da mặt từ đó mà trôi lơ lửng lên.
Và điều không thể tin nổi nhất chính là đôi mắt của cô ta.
Sâu trong đôi mắt to tròn trợn ngược đột nhiên b.ắ.n ra những tia sáng xanh kỳ dị.
Chuyện này làm anh hai sợ đến mức suýt ngất đi.
Rất tự nhiên, anh ấy cũng quên mất việc nín thở, quên luôn cả việc phải nổi lên mặt nước.
Dòng nước sông vừa mặn vừa thối ngay lập tức tràn vào miệng, bóp nghẹt cổ họng anh ấy...
Sau khi nghe anh hai kể xong, mọi người đều ngớ người ra.
Đến cả ông nội cũng nhíu c.h.ặ.t mày, chìm vào im lặng.
Nhưng bác cả lại đột ngột nổi giận, tát thẳng vào mặt anh cả đứng bên cạnh một cái nảy lửa!
Chúng tôi đều kinh hãi, ngay cả ông nội cũng đầy vẻ không hiểu.
Cho đến khi bác cả nghiến răng gào lên câu này:
"Đồ súc sinh này! Tại sao mày lại kể ám hiệu của nhà mình cho thằng Chu? Tụi mày... tụi mày rốt cuộc đã cùng nhau làm chuyện bẩn thỉu gì?"
5
Anh cả bị tát đến mức nước mắt rơi lã chã.
Tuy nhiên, cái tát này của bác cả không hề sai, bác ấy thật sự hiểu rõ tính nết của con trai mình.
Bởi vì anh cả thật sự đã cùng thằng Chu làm ra những chuyện vô cùng bẩn thỉu.
Sự việc rất tình cờ và cũng rất quái dị, chính vào cái đêm bố tôi mất, anh cả và thằng Chu sau khi uống rượu xong lúc quay về làng thì bắt gặp một cô gái đang đứng chờ xe bên lề đường.
Cô ta không phải người trong làng, cũng không biết tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đứng chờ xe ở cổng làng.
Anh cả nói, cô ta trông khá xinh đẹp.
Nhưng vào đêm hôm đó, cô ta với mái tóc dài tung bay, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh trông rất thanh lịch.
Anh cả và thằng Chu lại đang say rượu, xinh hay không cũng không quan trọng nữa.
Hai đứa bọn họ chỉ muốn tìm một người để thỏa mãn thú tính mà thôi.
Thế là hai người bàn bạc xem có nên làm vậy không, lúc đầu anh cả không đồng ý, nhưng sau đó đã bị thằng Chu thuyết phục.
Đây là do chính miệng anh ấy kể lại, thằng Chu giờ đã c.h.ế.t không đối chứng, rõ ràng là có vấn đề.
Nếu là thằng Chu muốn xâm hại cô gái đó hơn, thì anh cả hoàn toàn không cần phải kể chuyện gia đình mình phạm tội cho nó nghe, lại còn nói cả ám hiệu cho nó biết.
Rõ ràng là anh cả vì để thuyết phục thằng Chu nên mới có hành động như vậy.
Thế là hai người bọn họ ra tay.
Hai người đàn ông lực lưỡng muốn xâm hại một cô gái yếu ớt thì dễ như trở bàn tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sự xâm hại thực sự không phải là đi tới trêu ghẹo hay huýt sáo bắt chuyện này nọ.
Bọn họ giả vờ đi ngang qua bên cạnh cô gái đó, rồi đ.ấ.m thẳng một cú khiến cô ta ngã gục xuống đất ngay lập tức.
Cô gái thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu cứu nào.
Sau đó hai người khiêng cô ta đi, tất nhiên là khiêng ra bờ sông, nơi đó vắng người.
Trong lúc đó cô gái vẫn còn ý thức, nhưng hai người sợ cô ta gây ra tiếng động nên đã dùng đá đập vào mặt cô ta.
Cuối cùng sau khi hai người bọn họ thỏa mãn xong, cô gái đã hoàn toàn tắt thở.
Lúc đó hơi rượu trong người bọn họ cũng đã tan đi phần nào, nhưng rốt cuộc vẫn không quá hoảng loạn.
Thế là bọn họ ném cô gái xuống sông...
"Tụi con không có p.h.â.n x.á.c mà! Sao cô ta lại chỉ còn mỗi cái đầu được? Nhất định là nó nhìn nhầm rồi... nhất định là vậy..."
Anh cả cũng vô cùng chấn động và không hiểu nổi.
Bác cả thì lo nẫu cả ruột, chỉ có ông nội là vẫn giữ được chút bình tĩnh.
"Thằng cả, ngày mai anh lại chèo thuyền đi vớt cô ta lên, đi vào ban ngày, rõ chưa?
Bác cả tức giận nhìn về phía anh cả.
Còn anh cả vẫn đang run rẩy không thôi.
Ông nội cũng nhận ra điều đó, ông lại dặn dò:
"Thằng cả, anh đi với Tam Bảo là được rồi, thằng Đại Bảo nó sợ hãi rồi, cứ để nó nghỉ ngơi... Dù sao cũng biết là ở khối đá ngầm nào rồi mà?"
Bác cả chỉ đành bất lực gật đầu.
Tôi cũng không muốn đi, nhưng cũng không dám từ chối.
Bởi vì tôi cũng có dự cảm không lành...
Chỉ là tôi không ngờ, dự cảm của tôi lại trở thành sự thật.
6
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và bác cả đã tập trung lại.
Nhưng cũng không dám xuất phát quá sớm, chúng tôi đợi đến khi mặt trời đã lên cao mới lên thuyền.
Một lần nữa quay lại khu vực đá ngầm, nơi anh hai bị đuối nước, chúng tôi đều cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Tôi vẫn giành nói trước:
"Bác cả, chỗ này cháu thật sự không thạo lắm, kỹ năng bơi cũng không đủ... Hay là cháu cứ ở trên thuyền nhé?"
Bác cả bất lực thở dài một tiếng rồi gật đ
Sau đó bác ấy thay quần áo, buộc dây bảo hiểm rồi lặn xuống nước.
Tôi nhìn dòng nước sông đục ngầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Có lẽ là dưới sông có quá nhiều rong rêu.
Chúng giống như những xúc tu của ác quỷ, đang rục rịch chuyển động dưới nước.
Bác cả lặn xuống nước, nhưng rất nhanh sau đó, vấn đề đã xảy ra.
Sợi dây bảo hiểm trên người bác ấy đột ngột bị một lực lớn kéo mạnh ra ngoài!
--