Con Sông Trước Cửa – Chương 1
Con Sông Trước Cửa
1
Sau khi tang lễ của bố tôi kết thúc, ông nội tập hợp tất cả đàn ông trong nhà lại.
Bao gồm bác cả, hai người anh họ lớn hơn tôi vài tuổi và tôi.
Bác cả nói về tình hình mà bác ấy biết trước.
Phía cảnh sát suy đoán thời gian t.ử vong của bố tôi vào khoảng bảy tám giờ tối.
Nhưng bác cả lại nhận được tin nhắn của bố tôi vào lúc hơn mười hai giờ đêm.
Vì vậy, bác cả mới dẫn theo hai anh họ của tôi chèo thuyền đi vớt xác.
Quả nhiên, bác ấy thật sự đã vớt được xác.
Nhưng không ngờ tới, cái xác đó lại là bố tôi.
Bố tôi chắc chắn không phải bị c.h.ế.t đuối, nhất định là bị sát hại.
Bởi vì kỹ năng bơi lội của ông cực kỳ giỏi, ông có thể tùy ý kéo người khác xuống nước dìm c.h.ế.t rồi bản thân lặng lẽ chuồn đi.
Thậm chí ông còn có thể về nhà thay một bộ quần áo khác, đợi khi đông người đến thì quay lại bờ giả vờ cứu giúp.
Vậy nên vấn đề là, ai đã g.i.ế.c bố tôi?
"Chắc không phải người ngoài đâu, bố xem tin nhắn thằng út gửi này."
Bác ấy đưa chiếc điện thoại đang sáng màn hình cho ông nội, ba anh em chúng tôi cũng ghé sát vào xem.
Trên đó là một dòng tin nhắn:
"Có con chim nhỏ rơi xuống nước."
Người gửi là bố tôi, thời gian chính là đêm sau khi ông c.h.ế.t.
Vấn đề là, câu nói này là một ám hiệu.
Ý nghĩa là có người c.h.ế.t đuối rồi, có thể đi vớt xác.
Bác cả hỏi ngược lại:
"Ngoài người trong nhà mình ra, còn ai có thể biết ám hiệu này nữa?"
Ông nội cau mày, quay đầu nhìn ba anh em chúng tôi.
Chúng tôi cũng nhìn nhau ngơ ngác.
Đó là bố ruột của tôi, cũng là chú ruột của hai anh họ.
Sao chúng tôi có thể làm ra chuyện đó chứ?
Lùi mười vạn bước mà nói, chúng tôi có lý do gì để làm vậy?
Ông nội cũng nhận ra điều đó là không thể, nên quay đầu quát bác cả một tiếng:
"Anh đang nói cái gì thế? Đừng có nói bậy bạ!"
Bác cả vội vàng giải thích:
"Không, ý con không phải là ba đứa nhỏ làm chuyện này... Con muốn hỏi là, có ai từng để lộ ám hiệu của nhà mình ra ngoài không?"
Vừa dứt lời, anh cả đứng cạnh tôi bỗng nhiên rùng mình một cái kịch liệt.
2
Bác cả cũng phát hiện ra.
Bác ấy lập tức nổi trận lôi đình, gào lên:
"Thằng ranh này! Nói mau! Có phải mày không?"
Sắc mặt anh cả biến đổi liên tục, lắp bắp giải thích:
"Bố, con... con không cố ý, con..."
Bác cả tức giận đứng bật dậy, vung tay định đ.á.n.h anh cả.
Tôi và anh hai đều sợ hãi né sang một bên.
May mà ông nội kịp thời ngăn bác cả lại, ông ấy cũng quát theo:
"Thằng cả dừng tay! Anh đ.á.n.h nó thì có ích gì? Đồ hữu dũng vô mưu!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau đó ông ấy vẫy tay gọi anh cả:
"Đại Bảo lại đây, nói với ông nội... Cháu đã kể cho ai?"
Anh cả run rẩy đi đến bên cạnh ông nội mới mở miệng nói:
"Dạ, là thằng bạn thân của cháu... thằng Chu ở đầu làng..."
Sau đó anh ấy vừa nói vừa mếu máo giải thích:
"Cháu không cố ý đâu, tại cháu say quá, lỡ miệng... kể ra một câu..."
Bác cả nhảy dựng lên vì giận, dậm chân thình thình.
Ông nội lại an ủi:
"Nó đã nói thì cũng nói rồi, ván đã đóng thuyền, cứ nghĩ xem chuyện này là thế nào đã..."
Ông nội đã nói vậy thì bác cả có nhảy dựng lên cũng vô dụng.
Tuy nhiên, ông nội lại đặc biệt nhìn tôi.
Tôi đành phải nói:
"Nếu đúng là thằng Chu làm, cháu sẽ đi c.h.é.m c.h.ế.t cả nhà nó."
Dù sao người c.h.ế.t cũng là bố tôi.
Mặc dù tôi và ông thật sự chẳng có tình cảm gì, bởi vì ông cũng chẳng thương xót gì tôi.
Hơn nữa từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến đủ loại người c.h.ế.t trước mặt, tôi cũng không quá đau buồn trước cái c.h.ế.t của bố mình.
Đối với tôi, cái c.h.ế.t là một chuyện rất bình thường.
Lông mày ông nội lại nhíu c.h.ặ.t, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Nhưng mà... nhà thằng Chu với nhà mình... cũng đâu có mâu thuẫn gì..."
Ông ấy quay đầu nhìn bác cả, dặn dò:
"Thằng cả, ngày mai anh đi hẹn bố thằng Chu, tôi sẽ nói chuyện với ông ta vài câu để dò xét trước... xem là nó có ân oán cá nhân với thằng út... hay là nhắm vào tất cả chúng ta..."
Thế nhưng, bác cả không hề lên tiếng đáp lại.
Người vừa rồi còn đang nổi trận lôi đình, lúc này lại đứng đờ người tại chỗ, không nhúc nhích, vẻ mặt đờ đẫn.
Bởi vì bác ấy đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
Ông nội lại nổi giận, quát lần nữa:
"Anh xem điện thoại cái gì! Có nghe tôi nói không hả?"
Lúc này bác cả mới phản ứng lại, vội vàng xoay màn hình điện thoại cho ông nội xem:
"Không phải đâu bố, bố nhìn cái này đi!"
Trên màn hình là một tin nhắn vừa mới nhận được, nội dung là:
"Có con chim nhỏ rơi xuống nước."
Trong tích tắc, ngay cả ông nội cũng im lặng.
3
Cuối cùng, lại là anh cả phá vỡ sự im lặng trước:
"Số điện thoại này... số này hình như, hình như là của thằng Chu!"
Nói xong, anh ấy vội vàng móc điện thoại ra.
Sau khi kiểm tra vài giây, anh ấy mới xác nhận:
"Đúng là nó! Số điện thoại này chính là của nó!"
Lông mày ông nội càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
Bác cả ngập ngừng một lát, mới cẩn thận hỏi:
"Bố... có phải chúng ta nên chèo thuyền đi xem thử không?"
Ông nội vẫn suy nghĩ một hồi lâu, mới hạ lệnh:
"Các anh đi đi, nhưng phải chú ý một chút... bất kể có vớt được xác hay không, bất kể vớt được xác của ai... đều không được đ.á.n.h tiếng, cũng không được báo cảnh sát, về rồi hãy bàn bạc."
--













