Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 89

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

\[Hệ thống trí năng đang dao động mạnh!\]

\[Nhiễu từ trường 60%, 70%, 80%! Cảnh báo hư hỏng!\]

\[Đường truyền không gian đã sửa xong! Phục hồi trong 5, 4, 3, 2, 1! Tích! Thành công ký gửi sinh vật trí tuệ!\]

\[Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp giai đoạn hai nhiệm vụ, xin chờ đợi trong giây lát.

\]

\[Nâng cấp thành công! Trí năng nhân tạo thuộc hành tinh WR5390 mang mã số 001 rất hân hành được tiếp tục phục vụ ký chủ.

Mong ký chủ cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, xin cảm ơn!\]

\- Bác sĩ, máu bầm đã được lấy ra, di chứng não cũng không lớn, ca phẫu thuật vô cùng thành công.

\- Thật quá tốt rồi! Một đứa nhỏ tốt như vậy không nên xảy ra chuyện thế này.

\- Đã không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng chân của cậu ấy! Sợ là sau này khó mà đi lại bình thường được.

\- Y học phát triển như thế, có lẽ sẽ có kỳ tích!

!

Đầu của Công Nam rất đau, mọi thứ trống rỗng, cả người như bị một tảng đá lớn đè nặng, chân tay không thể nhúc nhích, nghe thấy tiếng thông báo liên tục của hệ thống, nghe thấy bác sĩ nói phẫu thuật thành công, cậu vui mừng vì mình thoát chết đồng thời hệ thống cũng đã nâng cấp thành công, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng rồi, lúc này, cậu đang cố mở mắt ra, nhưng mí mắt rất nặng, càng cố sức mí mắt càng đóng chặt.

\- 001, 001 cậu có ở đó không?

\[001 có mặt, bây giờ ký chủ đang trong tình trạng hôn mê, sẽ không tỉnh ngay được đâu.

\]

Công Nam nghe xong cũng không cố giãy giụa muốn mở mắt nữa, dùng ý thức hỏi hệ thống:

\- Lúc nãy họ nói chân tôi không đi lại bình thường được nghĩa là tôi bị què sao? Không đúng, bây giờ tôi vẫn cảm nhận được cơn đau ở chân mà.

\[Ký chủ vẫn nên bổ túc thêm môn ngữ văn.

\]

\- Ý gì đây?

Tự dưng đả kích một học sinh dở văn như cậu làm gì?

\[Họ nói không đi lại bình thường chứ không nói liệt hẳn.

\]

Công Nam sửng sốt, lúc này mới hiểu ra.

\- Ý cậu là tôi sẽ bị thọt?

Trong đầu Công Nam hiện lên cảnh tưởng lúc bản thân còn ở cái tuổi cởi truồng tắm mưa thường xuyên chạy theo sau lưng một anh trai bán hàng rong bị thọt lêu lêu chọc quê người ta, làm anh ấy xấu hổ đến nỗi sau này không dám vào xóm cậu bán đồ nữa.

Bây giờ vật đổi sao dời, Công Nam mới thấm thía cái gì gọi là quả báo nhãn tiền.

\[Dân cư của hành tinh WR5390 không ai bị tàn tật.

\]

Trong lúc Công Nam chán nản tự vấn tội lương tâm thì bỗng nhiên 001 nói ra một câu không đầu không đuôi, thế nhưng Công Nam lại nghe ra hàm ý trong đó.

\- Ý cậu là chân thọt của tôi có thể chữa được?

\[Chỉ cần cậu trả đủ điểm học tập là được.

\]

Công Nam nghe tới đây lập tức nhớ đến hình thức cho vay ăn lời cắt cổ của hệ thống, cậu mới vừa trả hết nợ không được bao lâu, còn chưa kịp ăn mừng vì thoát khỏi chủ nợ bất lương thì bây giờ lại bị nó dụ dỗ lôi kéo cậu tiếp tục đi vào con đường vay mượn nợ nần.

Trong lòng vô cùng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến sau này đi đứng không tiện thì làm sao xứng đáng đứng bên cạnh anh Quân, làm sao thoải mái bay nhảy được thì Công Nam lại động lòng trước đề nghị của hệ thống.

\- Bao! bao nhiêu điểm?

\[Thân thể là tiền vốn, muốn trở thành vĩ nhân thì sức khỏe cũng trở thành hạng mục được hệ thống quan tâm hàng đầu, vì vậy, hệ thống tính giá rẻ cho ký chủ.

Gói thường: 50.

000 điểm học tập \(quá trình phục hồi: 1 năm.

Gói VIP: 500.

000 điểm học tập \(quá trình phục hồi: 1 giây.

\)\]

Công Nam nghe hệ thống nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, cái giá này vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận được, nhìn hai gói dịch vụ, cậu lập tức quyết định chọn gói thường.

Chờ một năm mới hồi phục cũng không quá lâu, hơn nữa, cậu còn cảm thấy như vậy mới hợp lý, ngã từ lầu ba xuống không chết đã là may mắn lắm rồi, nếu chân tay vẫn lành lặn thì mới có vấn đề đấy.

Nói không chừng còn bị người ta cho là yêu quái bắt lại nghiên cứu nữa.

Bây giờ cơ thể đang bị thương, cơn đau râm ran khắp người, tiềm thức của Công Nam tỉnh táo được một lúc lại trở nên mệt mỏi, không bao lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

\-\-

Bên trong phòng bệnh.

Bà Liên khóc nức nở sờ đầu con trai, oán trách:

\- Cái nhà kia dạy con kiểu gì không biết, hãm hại thằng Nam hết lần này tới lần khác, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thằng quỷ nhỏ kia đâu.

Ông Tuân nhìn con trai nuôi vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhớ lại lời bác sĩ nói về thương tích của cậu, ông cũng vô cùng tức giận, ôm lấy vai vợ an ủi, ông nói:

\- Em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho nhà đó, con hư do cha mẹ không biết dạy, anh sẽ khiến họ chịu trách nhiệm tới cùng.

Bà Liên gật đầu lau nước mắt, lúc này ông Hà và gia đình Bảo Đức đã tới, nhìn tình trạng bây giờ của Công Nam, mắt ai cũng đỏ, ngay cả con bé Bảo Trân vốn không ưa cậu cũng bị dọa sợ trốn sau lưng anh trai.

Mọi người ở lại an ủi hai vợ chồng, một lúc sau, Bảo Đức hỏi:

\- Anh Quân đâu? Sao cháu không thấy anh ấy?

Bảo Đức cảm thấy khó hiểu, ngày thường anh Quân rất thương Công Nam, ngay cả em họ có quan hệ huyết thống như cậu ta cũng không bằng, bây giờ Công Nam bị thương, không lý nào anh lại không có mặt.

Bà Liên cũng không biết, chỉ nói Trường Quân bận rộn chắc có lẽ lát nữa sẽ tới bệnh viện.

Tuy bà chỉ đón mò, nhưng sự thật đúng là như thế, sau khi biết Công Nam xảy ra chuyện, anh lập tức chạy tới bệnh viện, lúc cậu bị bác sĩ đẩy ra, hai mắt nhắm chặt, trên người toàn là thương tích, lại nghe bác sĩ nói chân cậu sẽ để lại di chứng, anh cảm thấy mình không khống chế được bản thân nữa, muốn lập tức xách dao đi g*t ch*t toàn bộ gia đình nhà kia.

Vốn dĩ cái công ty cỏn con kia không đủ cân lượng lọt vào mắt anh, nhưng nếu gia đình kia không biết cách làm người, anh không ngại dạy dỗ họ một phen.

Thu mua công ty Gia Nghiệp chỉ là việc đầu tiên, tiếp theo, bốn mẹ con nhà kia, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.

Người khác có thể không biết, nhưng Trường Quân  hiểu rất rõ bà Hồng, Thành Tín, Thanh Tâm chỉ là con chốt thí, kẻ điều khiển mọi chuyện không ai khác chính là cái tên Thành Phúc lúc nào cũng tạo nên cho mình vỏ bọc hiền lành hiểu lý lẽ ở trước mặt mọi người kia.

Nếu đã chạm vào giới hạn của anh, anh cũng không phải ngại phản kích lại, ai là dê ai là sói, vẫn chưa biết trước được đâu.

Mà vào lúc này, tại Las Vegas, Mỹ.

Bên trong một căn biệt thự sang trọng, một thanh niên mặc đồ đen đi vào, cung kính báo cáo với người đang ngâm mình trong bồn tắm.

\- Boss, người nọ đã thu mua xong Gia Nghiệp, chúng ta không định làm gì sao?

Cách tấm rèm, người nọ phất tay, chậm rãi nói:

\- Cứ mặc kệ cậu ta, cậu ta càng điên cuồng mới càng dễ bị săn!

Dừng một chút, đột nhiên người nọ cười khẽ, sau đó lại thở dài, nói:

\- Haiz, cậu nói xem, nếu cậu ta nhận ra người điều khiển tất cả không phải thằng nhãi Thành Phúc mà là tôi, cậu ta có sợ hãi không?

Thật chờ mong được nhìn thấy phản ứng của cậu khi hai ta chạm mặt nhau đấy, nhóc Quân à!

\-\-

Lời của tác giả: Mọi người biết đây là ai không? Trùm cuối đó nha.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...