Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 83

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

IMO tổng cộng thi hai ngày, sáu bài tập, một ngày thi ba bài trong vòng bốn tiếng rưỡi, mỗi bài trong đề thi đều được dịch sang quốc ngữ của từng đoàn đại biểu.

Nhận được đề thi ngày đầu tiên, Công Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới theo thói quen, càng nhìn đề, mày của cậu càng nhíu chặt, tuy vậy, sau khi nhìn một lượt xong, cậu vẫn cầm viết lên bắt đầu giải bài.

Độ khó của đề toán trong nước đúng là không cùng đẳng cấp với đề toán quốc tế, từ khi nhập học đến nay, Công Nam có thể thuận buồm xuôi gió càn quét kỳ thi tháng, các cuộc thi cấp thành phố cấp quốc gia hay những đợt huấn luyện đặc biệt cũng là vì cậu nắm được hai ba phần phong cách ra đề trong nước, nhưng bản thân cậu hiểu rõ, một khi đặt chân ra đấu trường quốc tế, cậu chẳng là gì cả.

Bởi vậy, Công Nam luôn tự nhủ với mình rằng làm người kiên định, không kiêu ngạo không tự t//i luôn hướng về phía trước không ngại khó khăn hay những thứ xa lạ mới là điều một người học thuật nên làm.

Mang tâm lý như thế bước vào cuộc thi, cậu mới hoảng hốt thất vọng nhưng một số thí sinh ở đây, dù kết quả thế nào thì cậu cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, không phải sao?

Ba bài tập của ngày thi thứ nhất là ba dạng toán khác nhau, bài một là dạng toán số học, theo Công Nam thấy thì đây là một bài dễ, chắc hẳn hầu hết các thí sinh ở đây đều sẽ giải quyết được bài này.

Nếu đã là bài dễ, Công Nam dứt khoát nhanh chóng "xử lý" nó.

Tiếp tục đến bài thứ hai, đây là một bài toán tổ hợp, ừm...!tuy vậy cũng không làm khó cậu lắm, nó vẫn nằm trong vùng kiến thức cậu có thể giải được.

Bài cuối cùng của ngày thứ nhất là một bài toán hình học, chứng minh tam giác vuông, độ khó cao hơn hai bài đầu, Công Nam mất khá nhiều thời gian cho nó.

Bốn tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, các thí sinh lục đục nộp bài, khi Công Nam bước ra khỏi phòng thi thì lập tức họp mặt với đồng đội của mình.

Sắc mặt của Tươi và Kiên không được tốt lắm, chắc là gặp khó khăn khi giải đề rồi, mà mọi người trong nhóm ai cũng tinh ý không nhắc tới đề thi hôm nay, cả nhóm đi ăn rồi từng người trở về phòng của mình chuẩn bị cho ngày thi tiếp theo.

Công Nam đang trên đường về phòng thì đột nhiên bị John và bạn của cậu ta chặn lại hỏi han về ngày thi hôm nay, Công Nam cực chẳng đã lại phải cắt thịt nhịn đau tiêu điểm mua gói dịch vụ.

Mắt thấy John cứ nói mãi không ngừng, Công Nam chỉ có thể kiếm cớ rút nhanh chạy chối chết, bỏ lại John và Criss chẳng hiểu mô tê gì nhìn theo bóng lưng hớt hải của cậu, trong lòng nghĩ: Việt Nam đúng là có tiếng về truyền thống hiếu học, thật đáng ngưỡng mộ.

Ngày thi thứ hai nhanh chóng diễn ra, motip vẫn như ngày thi đầu tiên, một câu số học một câu hình học và một câu bài toán tổng hợp, hai câu đầu tiên tuy có điều khó khăn nhưng Công Nam vẫn từng bước giải ra đáp án cuối cùng.

Đến câu cuối cùng, bài toán tổng hợp này khó hơn nhiều so với bài hôm qua, Công Nam gặp phải bế tắc, giải được một hồi lại không tìm được đường ra, Công Nam chỉ có thể gạch bỏ giải cách khác, lại tiếp tục bế tắc, Công Nam thở dài, trong lòng cậu không muốn chịu thua cũng không để bản thân chịu thua, nhưng lúc này chỉ còn mười lăm phút trước khi nộp bài, không đủ thời gian.

Đột nhiên, ngay lúc này, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, một hướng giải chợt hiện lên trong đầu, Công Nam lập tức vùi đầu viết viết, nhanh lên, sắp không kịp rồi.

Reng!

\- Đã hết giờ, mọi người ngừng viết nộp bài.

Chuông báo vừa vang lên, bả vai của Công Nam lập tức rũ xuống.

Chỉ còn một bước nữa thôi!

Cậu hơi thất vọng nhìn bài thi bị mang đi, haiz, nói gì thì cũng do thực lực của cậu không đủ, tuy không thể trọn vẹn hoàn thành đề thi, nhưng nếu nhìn chung, huy chương vàng IMO đã là vật trong tay của cậu rồi.

Buổi tối trở về khách sạn, vốn dĩ cả nhóm đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ đi chơi một bữa, nhưng thi xong cả người Công Nam đều uể oải, vì thế cậu từ chối lời mời trở về phòng của mình ngủ một giấc.

Đến tầm ba giờ sáng, Công Nam ngủ đủ giấc tỉnh lại, đang định mở mắt ra thì đột nhiên cậu nghe thấy ngoài ban công có tiếng động, cậu lập tức mở to mắt, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Phòng khách sạn cậu thuê là căn phòng tầm trung nằm ở tầng ba, ban công hướng ra bãi cỏ nên cũng rất thoải mái, nhưng bây giờ nó lại trở thành bùa đòi mạng cậu.

Vào giờ này, ngoài bãi cỏ chắc chắn không có ai, nếu người nào đó đột nhập vào khuôn viên của khách sạn được, muốn từ ban công chui vào phòng cậu thì cũng không phải chuyện khó.

Chết tiệt, sao an ninh của một khách sạn lớn lại kém như thế chứ, rate 1 sao!

Dưới ánh đèn mỏng manh, cậu nhìn chằm chằm ra ngoài ban công, tiếng động kia vẫn không hề dừng lại, đột nhiên, hình chiếu của một bóng đen hiện lên trên rèm cửa, người nọ đang tìm cách mở chốt cửa thông với ban công ra.

Công Nam hơi sợ hãi, trong đầu hiện lên vô vàng các suy đoán.

Người này là ai? Nửa đêm cạy cửa phòng người khác thì chỉ có ăn trộm mà thôi, nhưng nếu ăn trộm chẳng phải nên tìm nhà dân hay ít nhất nên lẻn vào phòng VIP sao? Loại phòng tầm trung như căn phòng này có cái gì để trộm chứ.

Hoặc là...!Còn có một khả năng khác! Tội phạm kh*ng b*!

Cậu nhớ hình như Colombia đã từng xảy ra kh*ng b* thì phải.

Không phải trùng hợp như vậy chứ.

Vừa nghĩ tới khả năng này, Công Nam không thể chần chừ ngồi yên nữa, cậu vung chăn ra định xuống chạy ra cửa.

Tuy nhiên, chân cậu vừa chạm xuống sàn thì cửa ban công đã "cạch" một tiếng, mở ra.

Công Nam ngừng thở nhìn qua, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như dừng lại.

Người nọ bước vào, đại não của Công Nam lập tức vận hành, cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc đèn bàn, đang định đập vào kẻ lạ mặt kia thì...

Trong ánh đèn mờ ảo, bóng dáng người nọ trở nên vô cùng quen thuộc, tay của Công Nam dừng ở trên không, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước tới.

Trái tim của Công Nam đập bịch bịch bịch liên tục, càng đến gần, Công Nam càng xác định người tới là ai, cái đèn bàn trong tay không biết đã rớt xuống từ khi nào.

Cậu véo mạnh vào đùi mình một cái, cơn đau từ não truyền tới cho cậu biết mình không nằm mơ.

Lúc này người đàn ông kia đã đứng ở trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu.

\- Anh đây...

Trường Quân chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã nhào vào lòng ngực của anh, nghẹn ngào khóc nấc lên:

\- Hu hu, anh về rồi, em nhớ anh quá...

\-\-

Lời của tác giả: Cảnh báo chap tới có cạ cạ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...