Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 81

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không bao lâu sau, công an đã đến, cả nhóm được đưa về đồn, tất cả mọi người trừ Hoàng Tuấn ra đều kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, khi tổ điều tra nghe Công Nam thuật lại suy đoán của mình thì rất ngạc nhiên, tuy vậy lúc này không thời điểm hỏi han chuyện ngoài lề, họ lấy lời khai mọi người xong lập tức tiến hành điều tra.

Mất khoảng hai ngày, phía công an đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh Hoàng Tuấn là thủ phạm đầu độc Minh Tú bằng methanol, camera quầy pha chế quay lại hình ảnh cậu ta đặt đồ lạ lên quầy, camera bảo vệ quay lại cảnh cậu ta nhận chuyển phát nhanh từ bên ngoài, lần theo dấu vết, công an điều tra ra hàng cậu ta mua là một lọ methanol  40mg lậu tự chế của một gia đình chuyên bán hóa chất cấm.

Công an nhanh chóng bắt giữ cả nhà kia, chứng cứ đầy đủ Hoàng Tuấn không thể chối cãi nữa, cậu ta đã đủ mười tám tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời trước đó Công Nam cũng đã nói với công an chuyện mật ong sữa đậu nành, hai lần cố ý giết người không thành, tội càng thêm tội cho nên Hoàng Tuấn không được khoang hồng.

Cha mẹ cậu ta đến nhà Minh Tú xin gia đình bãi nại, hai ông bà dường như già thêm gần chục tuổi, cả hai tiều tụy trên mặt lộ rõ sự khắc khổ, hai người chỉ có một đứa con này, luôn mong sao nó nên người sống đàng hoàng nhưng không ngờ nó dám làm chuyện tày trời như thế, tuy nhiên mặc kệ thế nào nó cũng là con của ông bà, không thể bỏ mặc nó được.

Cha mẹ Minh Tú thấy họ đáng thương, lúc đầu có phần cứng rắn nhưng sau đó cũng mềm lòng, đồng ý làm đơn xin giảm tội cho Hoàng Tuấn.

Cuối cùng qua tháng hai năm sau, Hoàng Tuấn bị tòa án phán bảy năm tù, lúc phán tội, cha mẹ Hoàng Tuấn khóc hết nước mắt, nhưng cậu ta thì lại không, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, cậu ta nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên cảm xúc kỳ lạ.

Kết quả này là chuyện của tương lai, Công Nam không hề biết, bây giờ là giữa tháng tư, cậu đang vội vã gấp gáp ôn tập chuẩn bị cuối tháng lên máy bay bay sang  Santa Marta thi đấu.

Trong lúc này, cậu nhận được điện thoại của Xuân Khánh, vừa bắt máy lên, giọng nói của cậu ta đã vang lên liên hồi:

\- Dạo này khỏe không? Ôn tập tới đâu rồi?

Công Nam bật cười khẽ đáp:

\- Vẫn khỏe\, ừm\, còn anh?

Bên kia Xuân Khánh phát ra tiếng thở dài, nói:

\- Chán lắm\, từ khi ông già dịch kia biết tôi không lọt vào đội tuyển thì hằng hộc với tôi ra mặt\, tôi nghĩ không bao lâu nữa tôi phải chuyển trường rồi\.

Công Nam nghe vậy lập tức hỏi:

\- Vậy anh định chuyển trường nào?

Bên kia đáp:

\- Không biết\, nhưng chắc không phải trường Quang Huy đâu\, nhà tôi cách Quang Huy xa lắm\.

Thôi bỏ qua đi\, kể cậu nghe chuyện này nè\.\.\.

Nhưng cậu đừng nói cho ai biết nha\, tôi để trong lòng khó chịu lắm\.

\- Chuyện gì mà thần bí vậy?

Bên kia khẽ hắng giọng một tiếng, ừm ờ một lúc rồi nói:

\- Cậu còn nhớ chuyện ông Tuấn đầu độc ông Tú không?

\- Ừm\.

Chuyện mới xảy ra đây làm sao cậu quên nhanh như vậy được, kỳ thật lúc đầu cậu nghĩ Hoàng Tuấn chắc chắn sẽ lọt vào đội, đợi sau khi thi đấu xong rồi mới trả đũa cậu ta một phen, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, như vậy thù xưa nợ cũ cũng nên xí xóa thì hơn.

Trong lúc Công Nam suy nghĩ miên man thì đầu bên kia Xuân Khánh đã lên tiếng nói tiếp:

\- Ờ\.\.\.

Cho lời khai xong tụi mình về lại Sài Gòn\, tôi nghe nói vì ban đầu ông Tú quả quyết chị Thanh là hung thủ\, sau khi sáng tỏ có tới nhà cha mẹ chị Thanh xin lỗi\, nhưng chú thím làm căng đuổi về\, hôm trước tôi gặp chị Thanh ở quán nước gần đó\, hai đứa ngồi chung bàn\, nói chuyện một hồi thì chị ấy khóc\, tôi cũng an ủi một hồi\.\.\.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi hôn lên má chị ấy một cái\.\.\.

Công Nam nghe xong cũng giật mình, hỏi lại:

\- Anh hôn chị ấy? Vậy người ta phản ứng ra sao?

\- Lúc đầu chị ấy giật bắn người\, sau đó có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận rồi đứng dậy bỏ về\, tôi có gọi điện cho chị ấy mà chị ấy không bắt máy\.

Nghe giọng điệu ỉu xìu của Xuân Khánh, Công Nam cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn nén không cười thành tiếng, hỏi tiếp:

\- Sau đó thì sao? Với lại sao anh lại hôn con gái người ta? Tính lợi dụng người ta đang buồn mà sàm sỡ người ta à?

\- Cậu đừng nói bậy\! Thật ra tôi để ý chị ấy từ lúc mới tập huấn rồi\, người gì đâu vừa xinh vừa học giỏi vừa hiền\, nhưng thấy chị ấy gần gũi ông Tú tôi lập tức tránh xa\.

Bây giờ hai người họ tan nát rồi\, chẳng phải cơ hội của tôi tới rồi sao?

Công Nam vỡ lẽ hiểu ra mọi chuyện, thì ra thích con gái người ta lâu rồi, bây giờ có thời cơ nên nhảy vào đây mà.

\- Vậy giờ anh định làm thế nào?

\- Theo đuổi tiếp thôi\, tôi tin tưởng mình sẽ thay thế được vị trí của ông Tú trong lòng chị ấy\.

\- Thế thì chúc anh thành công nhé\.\.\.

Cúp điện thoại của Xuân Khánh xong, Công Nam thở dài khẽ cảm thán một câu: "Tình cảm tuổi học trò thật đẹp biết bao...!Mình lại nhớ anh Quân rồi..."

\--

Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tuần chuẩn bị tại nhà của sáu tuyển thủ đã kết thúc, sáu học sinh đại diện cho quốc gia tham gia Olympic Toán Quốc tế tập hợp tại sân bay Tân Sơn Nhất, đi cùng còn có Jason và ba chuyên gia khác, họ đều là những tinh anh của viện Toán học quốc gia, đồng thời còn là cựu tuyển thủ đạt thứ hạng cao trong IMO, có họ, sáu người biết thêm được rất nhiều điều khi lần đầu đặt chân đến vùng đất xa lạ.

Đoàn người xuất hiện ở sân bay, mặc trên người chiếc áo mang hình lá cờ của Tổ Quốc, sáu gương mặt non nớt mang đầy sự tự tin phấn khởi, người ở sân bay lập tức nhận ra đây chính là đội tuyển thi Olympic Toán năm nay, nhìn họ, người xung quanh như nhìn thấy được một thời tuổi trẻ khát vọng vươn tới tương lai, xây dựng đất nước.

Trong lòng mọi người ở sân bay dường như đồng loạt hiện lên một câu hát "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay".

Họ thật lòng mong chờ những mầm non tươi trẻ này mang lại những cống hiến lớn lao cho đất nước, tất cả không hẹn mà cùng né ra tạo thành một lối đi riêng cho đội tuyển.

Mà sáu đứa nhỏ, đón nhận sự cổ vũ của mọi người, khát vọng và trách nhiệm giành vinh quang cho Tổ Quốc lại càng lan rộng thêm, họ phải cố gắng hết sức mình để không phụ lòng quốc gia bồi dưỡng, không phụ lòng niềm tin yêu người dân dành cho mình.

Sứ mệnh của họ chính là giữ cho lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay phấp phới trên trường Quốc tế...

"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em"

\- Trích: Lá thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày tựu trường đầu tiên\.

\--

Lời của tác giả: Năm học mới đã tới, các bạn nhớ chăm chỉ học tập nhé, mãi yêu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...