Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 74

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam ghi ra đáp án xong, bỏ phấn xuống gật đầu chào Jason một cái rồi đi về chỗ ngồi.

Trong lúc cậu đi xuống, ánh mắt của mọi người đều như có như không rơi trên người cậu.

Thật ra khi Công Nam vừa giải tới đâu, họ đều hiểu ngay tới đó, ngồi ở vị trí này rồi đương nhiên nhiên không ai là gà mờ, điều khiến họ ngạc nhiên chính là tốc độ đọc hiểu của tên nhóc này quá nhanh, nhờ vậy, họ không thể không thừa nhận cậu quán quân học sinh giỏi này thật sự có thực tài, thành kiến đối với cậu giảm đi rất nhiều.

Nói tới thành kiến thì nó từ đâu mà ra, nếu nói là thân phận con nuôi nhà giàu của cậu thì chỉ là một phần, mà một phần khác chính là...!cậu còn quá nhỏ tuổi.

Phần lớn trong lòng mỗi người đều có một cái tôi riêng, họ có thể kính trọng người đi trước lớn tuổi hơn họ, họ có thể khiêm tốn với bạn bè cùng tuổi, thậm chí họ cũng có thể nhường nhịn những đàn em tuổi hơn mình khi đàn em đó có nhiều thành tựu và được nhiều người công nhận.

Tuy nhiên, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một người trước đó không hề có danh tiếng gì, đột nhiên hiện thân vượt qua mặt họ, trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời, mà họ, những người vốn đã được tung hô nhiều năm, cuối cùng lại bị một thằng nhãi nhỏ tuổi hơn làm lu mờ, nghi ngờ, ghét bỏ, xa lánh là điều không thể tránh khỏi.

Bây giờ Công Nam có thể giải được một bài toán trước cả họ, bất giác những cảm xúc tiêu cực về cậu trong lòng họ cũng nhạt dần, đối với họ mà nói, lần này cũng coi như một cuộc tranh đấu xem ai giải ra trước, mà cậu là người thắng, mọi người đều đã hơi phục cậu rồi.

Jason nhìn bài giải của Công Nam xong, cũng không giải thích, chỉ đơn giản nói đúng rồi khen ngợi cậu vài câu, anh ấy cho bài này không khó, thứ hơn thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh ấy sẽ không ngu ngơ mà hỏi những học sinh ở đây có hiểu hay không, nếu anh ấy hỏi ra miệng, đây cũng là một sự vô ý thể hiện sự khinh thường những người còn lại, là một huấn luyện viên giỏi, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hạ bệ nhuệ khí học sinh của mình.

Giờ phút này, suy nghĩ tích cực tràn ngập trong phòng học, duy chỉ có Hoàng Tuấn là không như vậy, cậu ta trợn mình nhìn bài giải trên bảng một cách oán độc, tay siết chặt cây bút mực đến run rẩy.

Đáng chết! Nó tuyệt đối không thể giải ra nhanh hơn mình được, nhất định là nó đã biết trước đề, đúng vậy, hôm qua nó nịnh bợ Jason cho nên anh ta mới đưa đề cho nó để hôm nay nó được dịp kiêu ngạo trước mặt mọi người.

Loại người như vậy, làm sao xứng đáng đứng chung một chỗ với mình? Tuyệt đối không thể!

Lúc ra khỏi phòng học, mọi người kết bạn đi xuống nhà hàng ăn trưa, hôm qua chỉ có Xuân Khánh đi cùng Công Nam, nhưng hôm nay lại có mấy người tới làm quen với cậu, thái độ hoàn toàn khác với ngày hôm qua.

Công Nam cảm thấy không sao cả, mặc kệ họ tới làm quen vì mục đích gì, chung quy cũng không ảnh hưởng tới cậu, hơn nữa thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù mà.

Lúc cả nhóm đi vào hành lang của nhà hàng thì Hoàng Tuấn và một đám học sinh lớp  đột nhiên xuất hiện, chắn ngang đường của họ.

Cậu ta nở một nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh lửa trong mắt không cách nào giấu đi được, cậu ta mở miệng nói:

\- Lúc nãy cậu giải đề ấn tượng thật đấy, tốc độ nhanh như vậy, tôi còn lâu mới bằng được.

Công Nam nhíu mày không vui nhìn người đang chắn đường cậu, từ hôm qua đến giờ, vị đàn anh này luôn có ý muốn đối đầu với cậu, ngầm hơn thua với cậu rất nhiều lần.

Bản thân Công Nam không sợ bị thách đấu, nhưng thà như Xuân Khánh trực tiếp tới khiêu chiến với cậu, chứ như Hoàng Tuấn trước mặt thì nói lời xuôi tai, sau lưng lại kèo bè kéo phái muốn cô lập cậu là có ý gì?

Công Nam lạnh nhạt đáp lại:

\- Đàn anh quá khen, chỉ là nhanh hơn mọi người một chút thôi, đề bài dễ như vậy sao làm khó mọi người được chứ?

Hoàng Tuấn đưa tay sờ cằm nhíu mày làm như đang suy tư vài giây rồi cười nói:

\- Nói vậy là do chúng tôi chậm chạp rồi, đàn em à, cậu có bí quyết giải đề nhanh thì chỉ chúng ta đi.

Ý châm ngòi trong lời nói này rất rõ ràng, nhưng cũng rất hiệu quả, mấy người ở đây đều là thanh niên mới lớn, tính tình vẫn còn nóng nảy dễ bị kích động.

Quả nhiên Hoàng Tuấn vừa nói xong, một học sinh nam cao ráo đã cười mỉa mai nói:

\- Mới giải được một bài toán cho con nít thôi mà đã hất mặt lên trời rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng!

\- Anh nói cái gì đó? Có giỏi thì lặp lại!

Xuân Khánh vừa nghe chàng trai kia nói vậy lập tức nóng máu, trợn mắt chỉ vào cậu ta quát lớn.

Chàng trai kia hừ một tiếng, khoanh tay lại kiêu căng nhìn họ với ánh mắt cứ như nhìn sâu bọ, nói:

\- Lặp lại thì đã sao? Mà cậu là ai, có tư cách gì lên tiếng?

Một học sinh nữ đứng phía sau chàng trai lên tiếng:

\- Cậu ta là học sinh của trường Thông Khánh Tổ, vừa rồi mới đoạt giải nhì học sinh giỏi toán quốc gia đấy.

Chàng trai nghe xong nhướng mày nhìn Xuân Khánh cười khinh một tiếng, nói:

\- Hóa ra là chó theo đuôi của cậu ta, theo đuổi cả thi đấu lẫn ngoài đời cũng thật thú vị đấy!

\- Ha ha, đúng là đồ ngu, có ai lại đi bợ m//ô//n//g kẻ cướp vị trí hạng nhất của mình đâu chứ, chỉ có thằng ngu mới làm vậy thôi.

Một học sinh nam khác nghe chàng trai nói xong cũng hùa theo cười cợt Xuân Khánh.

Xuân Khánh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lập tức muốn vung tay đấm vào mặt hai người vừa trêu cợt cậu ta nhưng lại bị Công Nam ngăn lại, cậu giữ chặt Xuân Khánh nói:

\- Anh đừng manh động, anh mà ra tay đánh nhau sẽ bị tước quyền thi tuyển đấy.

\- Tôi mặc kệ thi tuyển chó má gì, hôm nay tôi nhất định phải cho hai thằng này đẹp mặt!

Xuân Khánh tiếp tục nhào tới phía trước, học sinh nam vừa hùa theo kia sợ sệt núp sau lưng chàng trai, chàng trai kia khoanh tay đắc chí nhìn hai người, còn Hoàng Tuấn thì cười nham hiểm lui ra khỏi cuộc cãi vã cứ như cậu ta không phải là người châm ngòi vậy.

Công Nam đương nhiên không bỏ qua biểu cảm trên mặt Hoàng Tuấn và hai người kia, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa giận, mọi chuyện xuất phát từ cậu, cậu không thể liên lụy Xuân Khánh, Công Nam nhìn chàng trai kia nói:

\- Tôi và anh không quen không biết, không hề có hiềm khích từ trước, nếu chuyện hôm nay để Jason biết...!nói không chừng anh sẽ bị đuổi về làm ếch dưới đáy giếng đấy.

Chàng trai vẫn giữ nụ cười khinh bỉ, nói:

\- Mách lẻo à? Đi mách đi, tôi không tin chỉ nói mấy câu mà quốc gia lại từ bỏ một nhân tài như tôi, hơn nữa miệng cậu nói ai tin, ai làm chứng chứ, hay là tôi và mấy người ở đây đến làm chứng cho cậu, nói cậu ngựa non háu đá lên mặt với đàn anh nhé.

Công Nam nghe vậy cũng không dao động, cậu nhếch môi lên, không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, một đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi vang lên.

Sau khi nghe thấy đoạn ghi âm, sắc mặt của chàng trai và mấy người cùng phe với cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt.

Sau đó, họ lại nghe Công Nam nói:

\- Ác ý nhục mạ người khác cũng vi phạm nội quy đấy, bị đánh rớt là điều chắc chắc rồi.

\- Cậu...

Không để chàng trai nói nữa, Công Nam cướp lời, cậu mỉm cười rạng rỡ nói:

\- Yên tâm, tôi không so đo với mấy con ếch sống dưới đáy giếng, nhưng...!không xin lỗi bạn tôi là mệt với tôi đấy nhé.

Nhìn nụ cười trên mặt cậu, đám người kia đều sinh lòng sợ hãi, một lúc lâu sau, học sinh nam nói hùa khi nãy bắt đầu mở miệng xin lỗi Xuân Khánh, mấy người phía sau cũng lục đục làm theo, chỉ có chàng trai gây sự vừa rồi là không nhúc nhích, Công Nam cũng mặc kệ cậu ta, quay sang nhìn Hoàng Tuấn làm người ngoài cuộc từ nãy đến giờ, lạnh lùng nói:

\- Anh Tuấn à, tôi mong sau này anh đừng cắt lời lấy nghĩa tùy tiện xuyên tạc lời người khác nói như thế, nói cho anh biết không phải ai cũng là đồ ngu mà bị anh dắt mũi đâu, nếu muốn, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng bằng học lực, hay là...!anh sợ?

Hoàng Tuấn vừa nghe Công Nam nói vậy lập tức giận đến run người, mắt đỏ ngầu thở hổn hển chỉ vào Công Nam nói:

\- Được, cậu cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu thua một cách nhục nhã.

Nói xong, cậu ta lập tức quay lưng vùng vằng rời khỏi nhà hàng, những người khác thấy trò hay đã hết cũng rời đi.

\-\-

Lời của tác giả: Gừng off đến chủ nhật nha mọi người, Gừng có việc quan trọng phải làm rồi, hẹn mọi người chủ nhật nhé.

Sẽ có quà!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...