Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 69

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tấn Phát dẫn người đi vào bên trong phòng tiếp khách của biệt thự, đây là nơi trước đó Trường Quân đã được mời làm khách mời danh dự của ông Smith, ông trùm dầu mỏ tại Jazz.

Nếu không phải ông Smith và vợ ông ta đều bị nổ chết tại chỗ, Tấn Phát chắc chắn sẽ cho rằng ông Smith chính là thủ phạm muốn trừ khử Trường Quân, bởi vì Trường Quân đang có ý định đặt một chân vào thị trường dầu mỏ tại nơi này.

Nếu ngay cả ông Smith và Trường Quân đều có chuyện, vậy ai sẽ là ngư ông đắc lợi đây?

Mang theo suy nghĩ này, Tấn Phát đã đi tới phòng đãi khách quý, bên trong cũng đã biến thành một đống đổ nát, vừa mới bước vào bên trong, Tấn Phát đã lập tức đụng phải một bãi nhầy nhụa thịt và nội tạng lẫn lộn vào nhau, hoàn toàn không xác định được danh tính của người bị hại.

Tuy nhiên Tấn Phát biết đây không phải Trường Quân, dựa vào chiều cao của cái xác, anh ta có thể chắc chắn điều đó.

Bên ngoài phòng khách không tìm thấy người, Tấn Phát tiếp tục đi sâu vào trong, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc đã hết hy vọng tìm được người sống, bởi vì ở bên trong chính là tâm nổ.

Trong mắt Tấn Phát hiện lên sự tàn khốc, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ, đừng thấy thường ngày Tấn Phát cà lơ phất phơ vô tư tùy tiện, một khi nổi lên ý muốn giết chóc thì sẽ lập tức biến thành ác quỷ altula đến từ địa ngục đòi mạng người.

Nếu anh em của anh ta nằm lại tại nơi này, anh ta nhất định sẽ khiến ba đời tên thủ phạm đứng sau màn kia và toàn bộ đảo Jazz này chìm sâu xuống đáy đại dương, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới.

Một thuộc hạ đi vào, cung kính báo:

\- Fly, chúng tôi đã tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích của Seven đâu cả.

Tấn Phát nặng nề gật đầu, nói:

\- Tiếp tục tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, trước khi tìm được Seven, không ai được phép dừng lại.

\- Rõ.

Tên thuộc hạ kia nhanh chóng rời đi, Tấn Phát một mình đi lại trong phòng sách, theo lý thuyết, nơi này là nơi phát ra vụ nổ, nếu người mà kẻ sau màn nhằm vào là Trường Quân, vậy thì có đến chín mươi phần trăm anh đang ở đây.

Tấn Phát đi tìm xung quanh thì chỉ nhìn thấy toàn là đồ vật thì nổ cháy khét, vừa rồi lửa đã được dập tắt, nhưng xung quanh vẫn còn tàn tro bốc khói lên, Tấn Phát đi tìm mọi ngóc ngách, bới từng viên gạch tường bị đổ sập lên, đến khi đi tới một đống gạch gỗ màu đen do bị đốt cháy chồng chất lên nhau, cuối cùng Tấn Phát phát hiện một chiếc caravat vẫn còn nguyên vẹn.

Hai mắt của Tấn Phát trợn to, miệng hô một tiếng "không thể nào" rồi trực tiếp dùng tay đào bới, giữa một đống hoang tàn như thế mà chiếc caravat lại nguyên vẹn thì chắc chắn có điều quái lạ, biết đâu đây cũng chỉ là kỳ tích!

Quả nhiên, sau một hồi đào bới, kỳ tích thật sự đã xuất hiện, một bàn tay vẫn còn lành lặn lộ ra, tuy trên bàn tay có không ít vết trầy rướm máu, nhưng Tấn Phát lập tức nhận ra đây là tay của Trường Quân, bàn tay này anh ta đã nhìn suốt hai mươi năm, sao có thể không nhận ra được chứ.

Tấn Phát lập tức hô to gọi người tới, nhiều người nhanh tay, một lúc sau đã đào được Trường Quân ra, anh! vẫn còn sống.

Trường Quân lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy người tới là Tấn Phát, anh lại chìm vào bóng tối.

\- Quân!

Tấn Phát lập tức đỡ lấy anh, sau đó quay sang ra lệnh cho thuộc hạ:

\- Mau chuẩn bị máy bay trực thăng, gọi cả Nice tới, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.

Anh ta có cảm giác nơi này vẫn còn nguy hiểm, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, sau này muốn đi cũng sẽ rất khó, đáng lẽ bây giờ nên đưa Trường Quân đến bệnh viện có đủ cơ sở y tế chữa trị, nhưng anh ta không thể phớt lờ trực giác của mình.

Mà trên thực tế, trực giác của Tấn Phát đã đúng.

Đám người Tấn Phát vừa đưa Trường Quân ra khỏi căn biệt thự đã bị nổ tan tành không bao lâu, chi họ hàng thứ hai của ông Smith đã dẫn một đám rất đông người đuổi theo.

Họ lấy danh nghĩa báo thù cho ông bà Smith muốn lấy cho bằng được mạng Trường Quân, họ nói với người bên ngoài rằng, vụ nổ này do người của Trường Quân sắp đặt với mục đích cướp lấy độc quyền mỏ dầu, việc anh bị nổ trúng là do anh tự làm tự chịu, cho dù họ có truy sát anh thì cũng đúng lý hợp tình mà thôi, cảnh sát cũng không làm gì được họ.

Phải thừa nhận một điều, đảo Jazz là nơi vũ lực thống trị, nhà tù chỉ nhốt kẻ thua trận nhỏ yếu, đây là nơi công lý được cân đo bằng tiền vàng, mạng người chỉ là con kiến nhỏ không hề đáng một đồng.

Khi Tấn Phát biết được tin tức này trong lòng phẫn nộ không thôi, toàn thân anh ta phát ra hơi thở chết chóc.

Đáng chết! Chỉ là một đám ô hợp vậy mà lại dám đuổi giết Trường Quân, nếu không phải có thế lực lớn phía sau chống lưng, anh ta không tin họ dám làm càn như thế.

Rốt cuộc kẻ sau màn này muốn gì? Đầu tiên là bắt cóc nhóc Công Nam kia ra oai phủ đầu Trường Quân, sau đó lại dùng thủ đoạn hèn hạ đuổi giết họ, vậy mà họ lại chỉ có thể bị động thừa nhận sự công kích, thậm chí còn không biết được mình sắp gặp phải điều gì.

Mẹ nó, cảm giác làm con mồi thế này không sảng khoái gì cả.

Đừng để anh ta biết được kẻ sau màn là ma quỷ phương nào, nếu không anh ta nhất định sẽ biến kẻ đó thành cô hồn thật sự luôn!

Lúc này Tấn Phát và một thuộc hạ đắc lực tên Jun đang dìu Trường Quân chạy tới chiếc xe đang đậu cạnh bìa rừng, mấy thuộc hạ khác đều đã chia ra bảo vệ xung quanh ba người, phía trước là khu rừng tiềm tàng nguy hiểm không lường trước được, phía sau lại có một đám người mang vũ khí đuổi theo, tình cảnh bây giờ không khác gì bốn bề thọ địch.

Chạy một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy được mấy chiếc xe.

Đang lúc mọi người leo lên xe thì đột nhiên tiếng súng nổi lên bốn phía, thuộc hạ lập tức móc súng ra bắn trả nhưng những kẻ kia đều quen thuộc với địa hình ở đây, thuộc hạ của Trường Quân không phải đối thủ khi đấu trong sân địch, không bao lâu sau tất cả đều bị bắn hạ.

Tuy nhiên ba người trung tâm cũng đã an toàn ngồi vào xe, khi vào xe xong, Jun khởi động xe lập tức lao đi, chạy khoảng mười phút, Trường Quân mở mắt ra lần thứ hai, tuy lúc nãy anh bất tỉnh, nhưng cũng không phải không cảm nhận được xung quanh, vì thế ít nhiều vẫn hiểu được tình huống cụ thể của mình.

Anh nhìn qua Tấn Phát ngồi ở bên cạnh mình, giờ phút này mặt mũi của Tấn Phát còn trắng hơn cả anh, Trường Quân nhíu mày hỏi:

\- Cậu bị thương à?

Tấn Phát thấy Trường Quân tỉnh lại, trong lòng thở phào một hơi, nghe anh hỏi vậy, lập tức xua tay tỏ vẻ dửng dưng nói:

\- Lúc nãy bị đạn xẹt qua phần mềm ở chân, vết thương không sâu, tôi đã băng bó lại rồi, vẫn còn có thể chạy nhảy được.

Trường Quân nghe xong trong lòng cảm thấy có điều không đúng, nhưng bây giờ anh rất mệt, cả người anh không còn chút sức lực nào cả, vì thế tạm chấp nhận câu trả lời của Tấn Phát, dựa vào người anh ta nhắm mắt hồi sức.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...