Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 67

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam bị hỏi như vậy sững người đi một lúc, sau đó cực lực phủ định.

\- Không có.

\[Ký chủ có, rõ ràng ký chủ biết chỉ dựa vào hai tội danh hãm hại bạn học và ăn chơi thác loạn thôi cũng đủ khiến cô ta cút ra khỏi trường Quang Huy, thậm chí cha mẹ nuôi của cậu còn sẽ đuổi cùng giết tận khiến cô ta không thể học ở bất cứ trường học nào tại Việt Nam, bắt buộc cô ta phải bị đưa ra nước ngoài.

Hơn nữa cậu cũng đủ biết để cô ta ở gần mình sẽ là một mối tai họa, cậu với cô ta đã định sẵn là kẻ thù không đội trời chung, cậu tha cho cô ta lúc này, tương lai cô ta nhất định sẽ lại đ//â//m cậu một dao.

\]

Công Nam nghe xong không tiếp tục phủ nhận, cậu im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng:

\- Đúng vậy, tôi thừa nhận mình mềm lòng, tôi biết cô ta là mầm tai họa, nhưng từ khi hình thành niềm đam mê với học tập, tôi cảm thấy tước bỏ quyền được học tập của một người là việc làm rất ác, tôi biết cô ta có thể ra nước ngoài học, tuy nhiên trong học bạ vẫn bị phê bình, tôi không muốn sau này khi cô ta hối hận rồi lại không có đường quay về.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khoan nhượng, coi như ơn nghĩa sinh thành cậu đã trả cho nhà kia, nếu sau này họ vẫn bám riết không buông, cậu sẽ xử lý họ bằng chính đôi tay của mình.

\-\-

Hết hai tuần phép, Công Nam trở lại trường học, vừa mới bước vào cổng, chú bảo vệ đã vỗ vai lộ vẻ an ủi cậu, Công Nam biết chú ấy đang nghĩ tới chuyện kia, cậu cũng chỉ yên lặng đón nhận sự quan tâm này.

Sau đó trên đường cậu đi tới lớp học, thấy ai ai cũng dùng ánh mắt cổ vũ mình, nói không cảm động chắc chắn là giả, vì thế cậu khẽ gật đầu coi như đáp lại mọi người.

Nhóm thầy cô học sinh thấy cậu lễ phép hòa đồng như thế, trong lòng càng thêm thương tiếc, một số bạn nữ còn nhạy cảm tới mức lấy khăn chấm lên khóe mắt s//ụ//c sụt sùi cầm lấy tay nhau.

Công Nam: !

Hơi quá rồi đấy!

Công Nam không chịu nổi cảnh tượng quá sến sẩm này, lập tức đi nhanh vào lớp học.

Vừa mới vào lớp học, chưa kịp định hình được chỗ ngồi của mình thì toàn bộ học sinh trong lớp đều lao tới bao vây cậu, mồm năm miệng mười nói:

\- Nam cậu đừng buồn, chúng mình luôn tin tưởng cậu mà.

\- Cái bà kia làm chuyện ác bị phanh phui rồi đấy, đúng là kẻ ác sẽ luôn bị trừng trị.

\- Mới hai tuần thôi mà cậu đã gầy thành như vậy, chắc chắn vì những lời ác độc kia mà mất ăn mất ngủ rồi phải không?

\- Đừng vì một con điên mà ảnh hưởng đến tinh thần của mình, cố lên, sắp tới ông còn phải thi Olympic cái gì đó nữa đấy.

!

Công Nam bị sự nhiệt tình của các bạn ập xuống lúng túng không biết nên làm gì, chỉ có thể cười gượng đáp mấy chữ "ừm, à, hả, ừ, ờ! ", từ từ lướt qua vòng vây của các bạn tìm đến chỗ ngồi của mình, tuy nhiên đám học sinh vẫn không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục bao vây lấy bàn học của cậu an ủi khuyên nhủ các thứ, mãi cho đến khi giáo viên đi vào, họ mới chịu trở về bàn của mình.

Lúc vào tiết, các giáo viên thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thương xót nhìn cậu, khiến cả người cậu đều khó chịu không yên.

Ngay khi mời lên bục giảng bài cũng không còn gọi cậu lên ngược đãi tâm hồn của mấy đứa nhỏ nữa, dựa theo suy đoán của Bảo Đức thì các giáo viên nghĩ tinh thần của cậu đã bị tổn thương, họ không muốn khiến cậu áp lực thêm nữa, vì thế mới vô tình bỏ qua ánh mắt khát khao muốn được lên bục giải đề của cậu.

Công Nam: !

Không phải như thế, các thầy các cô nghe em nói, tinh thần của em tốt, em có thể giải mười bài hai mươi bài tập cũng không sao cả, tâm hồn của em không mong manh tới vậy đâu mà hu hu!

Tình trạng này kéo dài cho tới ngày hôm sau, trong tiết học vật lý của thầy Hưng, may mà thầy ấy vẫn còn lý trí, không có hành vi quá khích như những người khác, Công Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thế nhưng, sau khi kết thúc tiết học, thầy ấy lại gọi cậu lại, nói một câu xanh rờn.

\- Thầy đã nói với hiệu trưởng là sẽ không dạy lớp con bé kia đang học, dạy cho một người như vậy chẳng khác nào làm ô danh nghề giáo, em yên tâm, thầy luôn đứng về phía em.

Công Nam bị những lời này làm nghẹn họng.

Không phải, như vậy chẳng khác nào Thanh Tâm sẽ nhận bạo lực tâm lý, sống trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý không vặn vẹo mới là lạ đó.

Không phải cậu coi mình là chúa cứu thế, nhưng bản thân cậu đã bỏ qua cho cô ta một lần, cho nên cũng hy vọng cô ta không phải chịu kết quả bị mọi người xa lánh thế này.

Haiz, bỏ đi, coi như cô ta tự làm tự chịu, chỉ cần không quá đáng là được rồi.

Tiết kế tiếp là tiết của thầy Nghiêm, so với thầy Hưng, thầy ấy bình tĩnh hơn nhiều, nên giảng bài cứ giảng bài, nên gọi lên bảng làm bài tập sẽ gọi, cũng không hề cố tình bỏ qua Công Nam, hơn nữa trong lúc giảng bài còn nhắc sơ qua với học sinh trong lớp những dạng đề hiếm, cậu biết ông ấy đang uyển chuyển vừa giảng dạy cho học sinh vừa nâng cao kiến thức cho cậu.

Đang lúc Công Nam tập trung nghe giảng thì tiếng báo động đinh tai nhức óc của hệ thống lại vang lên:

\[Tích! Tích! Tích! Cảnh báo ký chủ, ký chủ vừa bị trừ mười ngàn điểm để tạo màng chắn không gian bảo vệ cho đối tượng Trường Quân.

\]

"Cạch!"

Chiếc bút Công Nam đang cầm trên tay lập tức rớt xuống đất.

Mồ hôi sau lưng cậu đột nhiên ứa ra, tay bắt đầu run rẩy hỏi hệ thống trong đầu:

\- Rốt cuộc có chuyện gì rồi? Anh Quân gặp nguy hiểm gì sao?

\[Anh ta đứng ở trong bán kính bom nổ, bị nổ trúng.

\]

Bom?

Anh Trường Quân bị bom nổ trúng? Mặt của Công Nam tái lại, hỏi tiếp:

\- Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?

\[Nhờ có màng chắn không gian bảo vệ, anh ta không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng anh ta đứng quá gần tâm nổ, bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Công Nam nghe xong tay càng run lên, may mà có màng chắn, nếu không một phút trước cậu đã mất anh vĩnh viễn rồi.

\- Bây giờ tôi xài hết điểm học tập rồi, lỡ như lát nữa anh ấy gặp nguy hiểm thì làm sao?

Vừa mới nổ bom, chắc chắn Trường Quân vẫn chưa thoát khỏi hiện trường, nếu như bị tập kích thì sao? Cậu không có gì để bảo vệ anh nữa.

Kiếp trước lúc cậu bị bắt nhốt anh vẫn sống rất tốt, vẫn là người đàn ông độc thân kim cương được vô số cô gái ao ước, có phải bởi vì cậu sống lại cho nên xảy ra hiệu ứng cánh b//ư//ớ//m hay không?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...