Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 58

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam nghe xong mở to mắt nở nụ cười thật tươi, hỏi lại:

\- Thật sao thầy?

\- Tin nội bộ truyền tới là vậy, ngày mai sẽ có công bố chính thức, ha ha, với thành tích này của em, em sẽ có một vé tham gia IMO.

Nghe được đối phương xác định, Công Nam không khỏi lộ ra hành vi trẻ con nhảy cẩn lên.

\- Yeah!

Cúp điện thoại của thầy Nghiêm xong, cậu hét lên một tiếng, rồi định nhảy bổ vào lòng Trường Quân, tuy nhiên nhớ ra vai anh đang bị thương nên cậu kịp thời thắng lại, cuối cùng biến thành ôm lấy cánh tay còn lại áp mặt vào vai anh cười khúc khích.

Quốc gia nhân tài nhiều như nước, cậu chưa bao giờ cho rằng mình là người giỏi nhất, thậm chí còn nghĩ lần này mình sẽ không thắng giải, cậu chỉ làm hết khả năng của mình, cuối cùng kết quả này có thể nói là vượt ngoài mong đợi của cậu rồi.

Mọi người thấy cậu nhảy nhót vui mừng như vậy đều nhạc nhiên, Trường Quân thấy cậu như vậy mỉm cười xoa đầu cậu hỏi:

\- Có chuyện gì mà vui quá vậy?

Công Nam nhướng mày làm ra vẻ đắc ý nói:

\- Thầy dạy toán của em gọi điện thoại tới báo em đoạt giải cuộc thi học sinh giỏi vừa rồi rồi.

Tân Phát nghe vậy lập tức trợn to mắt nói:

\- Giỏi đấy nhóc! Không ngờ trông ngu ngơ vậy cũng thông minh phết.

Đột nhiên anh ta choàng lấy vai cậu, lộ ra vẻ mặt đáng khinh hỏi:

\- Đi nhậu với anh một bữa không.

Ngay sau đó, Trường Quân dùng tia lửa điện một ngàn vôn bắn thẳng vào cái tay kia, Tấn Phát lập tức rút tay lại thè lưỡi trốn sau lưng Huỳnh Đông, Trường Quân liếc anh ta một cái lạnh nhạt vô tình nói:

\- Nam nó còn nhỏ, vẫn chưa đủ mười sáu tuổi nữa đấy, đừng dạy hư thằng bé.

Sau đó quay sang nhìn cậu, sắc mặt nhanh chóng dịu lại.

\- Báo tin cho chú thím biết đi, chắc chú thím sẽ rất vui đấy.

Công Nam gật đầu rồi cầm điện thoại báo tin vui về nhà.

Hai vợ chồng ông Tuân nghe vậy quả nhiên vui đến quên hết trời đất, lần này ông bà bất chấp sự phản đối của cậu cũng phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn, mời bạn bè làm ăn của mình tới, lần trước trường cậu thắng cuộc thi hóa học kia, do thi theo đội cho nên ông bà dằn lòng không làm tiệc, lần này là chiến thắng của một mình cậu, hơn nữa còn là giải nhất toàn quốc, nếu không đi khoe chắc chắn hai người sẽ nghẹn chết.

Hừ, mời luôn gia đình kia, để cho họ biết cái gì gọi là thả con tôm bắt con tép.

Hết một ngày phép, Công Nam trở lại lớp, chuyện xảy ra hôm thi cuối, Trường Quân đã xử lý xong, bên truyền thông cũng chỉ đưa tin về căn biệt thự bị cháy ở Cần Giờ, còn chuyện xả súng thì hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Mà hôm nay Trường Quân nói với cậu sẽ đi công tác mấy tháng mới về, tuy nhiên cậu lờ mờ đoán ra được chắc chắn anh đi giải quyết về kẻ giấu mặt kia, nhưng anh không muốn nói, cậu cũng sẽ tôn trọng không hỏi, chỉ là sự lo lắng trong phòng không cách nào vơi đi được.

Trên đường tới trường, cậu gọi hệ thống ra, hỏi:

\- 001, cậu là vật thể ngoài hành tinh mà, có cách nào bảo vệ an toàn cho anh Quân không?

\[001 là hệ thống học tập của ký chủ, không phải hệ thống của anh ta, không thể bảo vệ anh ta.\]

Cậu khẽ nhíu mày, hỏi lại:

\- Vậy không còn cách nào khác sao?

\[Còn.\]

Hai mắt của Công Nam sáng lên, hệ thống nói tiếp:

\[Dùng điểm học tập của cậu đổi lấy màng chắn bảo vệ cho anh ta, mỗi lần sử dụng tốn năm ngàn điểm học tập.\]

\- Năm ngàn? Sao nhiều vậy?

Bây giờ tính luôn phần thưởng thắng giải nhất cuộc thi học sinh giỏi, cậu cũng chỉ có hơn mười ngàn điểm, như vậy chỉ có thể đủ để bảo vệ anh hai lần.

\- Làm bài thi do cậu ra đề cùng lắm chỉ được thưởng từ ba đến năm trăm điểm, nhiệm vụ lại ít như thế thì điểm đâu ra để tôi dùng cho anh ấy chứ?

\[Ký chủ bình tĩnh đi, không phải lúc nào anh ta cũng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, anh ta không phải người bình thường như cậu nghĩ đâu, đối với tình huống thật sự đe dọa đến tính mạng của anh ta, 001 mới tạo màng chắn bảo vệ, hơn nữa 001 không khuyến khích ký chủ dùng điểm lung tung, nên để dành nâng cấp cấp bậc các môn học thì hơn.\]

Công Nam âm thầm lắc đầu, đối với cậu mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn anh Quân của cậu cả, cậu có thể không cần những lời tung hô từ mọi người thậm chí trở thành một kẻ ngốc, cậu cũng muốn anh được bình an.

Đến trường, vừa bước vào cổng trường, Công Nam đã cảm nhận được có điều không đúng, khi đi đường, ánh mắt của mọi người như có như không lướt qua người cậu.

Công Nam tự nhận bản thân vẫn chưa nổi tiếng đến mức khiến học sinh trong trường đều biết tới.

Chẳng lẽ bị phốt?

Không đúng, gần đây cậu đâu có đắc tội với ai.

Công Nam mang vẻ mặt hoang mang này bước vào lớp, đột nhiên...

"Bụp bụp bụp!"

Tiếng pháo giấy vang lên, sau đó các bạn học trong lớp 10\-9 đồng thanh hét lên:

\- Hoan nghênh Trạng Nguyên về làng.

\- Hắc xì!

Một mảnh giấy bay vào mũi của Công Nam làm cậu hắc hơi một tiếng, khó khăn lắm mới thoát khỏi đống dây nhợ bùi nhùi, cậu cạn lời nhìn bạn học của mình, nói:

\- Chỉ thi đậu một kỳ thi mà thôi, đâu phải thủ khoa đại học, Trạng Nguyên cái gì chứ.

Bảo Đức đi lên đập vào vai cậu một cái, cười hề hề nói:

\- Ông sắp được tuyển thẳng rồi còn muốn giành thủ khoa đại học với người ta nữa sao, có tin mấy anh chị khối mười hai đánh hội đồng cậu không?

Công Nam đẩy cậu ta ra, quay sang nhìn mọi người nói:

\- Ngày mai là chủ nhật, cha mẹ tôi muốn đãi vài bàn tiệc, các cậu tới chơi nhé.

\- Tất nhiên rồi!

Cả lớp đồng thanh hô lên, học sinh trong lớp bình thường khác với lớp chọn, họ không quá bị áp lực hay ganh đua về thành tích, cho nên giữa bạn bè với nhau đa số sẽ dùng chân thành để đối đãi, nói vậy cũng không có nghĩa các học sinh lớp chọn không có tình bạn thật lòng, nhưng tình bạn của họ lại không hồn nhiên vô tư như vậy.

Giờ học kế tiếp, cậu cũng mở lời mời các thầy cô giáo tới, nhưng phần lớn đều từ chối với lý do có việc riêng, tuy hơi buồn vì ngay cả thầy Hưng và thầy Nghiêm cũng không tới, nhưng về sau vẫn còn nhiều cơ hội, không vội.

Tới giờ tan học ra về, đang lúc lên xe cho tài xế chở về nhà cha mẹ nuôi, Công Nam vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang dõi về phía mình

Cậu đi tới chỗ người nọ, cả hai đi tới bên tường vây của trường học, sau đó...!cùng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Xuân Khánh mở lời trước:

\- Cậu...!không sao chứ.

Công Nam mỉm cười lắc đầu, sau đó nói:

\- Chuyện mấy hôm trước...!cám ơn anh.

Khi đó cậu đã nhìn thấy Xuân Khánh đang đi về phía mình cho nên mới liều mạng đánh cược một phen, cậu đánh cược Xuân Khánh không phải loại người xấu xa, đánh cược cậu ta sẽ không thấy chết không cứu.

Cuối cùng, cậu đã thắng cược.

Xuân Khánh nghe cậu nói cám ơn lập tức lắc đầu nói:

\- Chuyện nên làm thôi mà, lần trước...!tôi cũng muốn nói tiếng xin lỗi cậu, cậu nói đúng, tôi thật ích kỷ, chỉ là vì sự tự t//i của mình đã nói lời không hay với cậu.

Công Nam cười nói không sao.

Kỳ thật cậu cũng biết ở tuổi này ai cũng háo thắng, nhưng sau khi háo thắng rồi, biết nhận ra mình cư xử không đúng ở chỗ nào mới là điều đáng quý.

Xuân Khánh lại tiếp tục nói:

\- Tuy vậy, cậu vẫn là đối thủ của tôi, cho cậu thắng lần này, dù tiếp theo chúng ta sẽ là đồng đội trên đấu trường quốc tế, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng thi điểm vượt qua cậu.

Công Nam bật cười, ở trên đời này, không phải chỉ người ủng hộ ta mới là bạn của ta, có đôi khi trở thành đối thủ cũng là một loại kết thành bè bạn.

\- Tôi chờ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...