Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 45

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, Công Nam và Bảo Đức sửa soạn ăn mặc lịch sự cùng nhau ra cửa tới chúc tết thầy chủ nhiệm.

Tới gần mười giờ sáng, cả lớp tan ra, Bảo Đức rủ cậu đi dạo chợ xuân nhưng cậu từ chối, nói là muốn sang nhà thầy Nghiêm chúc tết, Bảo Đức nghe vậy cũng không rủ tiếp, sau đó đi chơi cùng với Khả Như và Thành Công.

Đến chiều, cả nhà lại leo lên xe trở ra Bắc, vốn dĩ Công Nam sẽ ngồi cùng xe với Trường Quân, nhưng anh có việc phải ở lại Sài Gòn xử lý, vì thế cậu lại ngồi xe đi cùng với cả nhà Bảo Đức.

Sáng mùng bốn, tuy rất không muốn nhưng cậu phải đến nhà tổ của ông Lâm ăn bữa cơm, đúng lúc khi cậu đến, cả nhà ông Mạnh cũng ở đó.

Thấy cậu tới, cả nhà kia đều tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt mỗi người mỗi vẻ, bà Hồng, Thành Tín, Thanh Tâm đều lộ ra vẻ mặt khinh thường ghét cay ghét đắng, ông Mạnh thì có phần hơi xấu hổ nhưng phần nhiều cũng là khó chịu không muốn nhìn mặt cậu, còn một người khác lại đang mỉm cười thân thiện với cậu...!Anh ta chính là Thành Phúc, con trai lớn của ông Mạnh, năm nay hai mươi bốn tuổi, hằng năm làm việc ở nước ngoài, bây giờ chắc về nước ăn tết.

Kiếp trước khi cậu sống trong nhà kia, Thành Phúc chính là người duy nhất dùng thái độ hiền hòa cư xử với cậu, anh ta không những không khinh thường cậu mà còn tốt với cậu quá mức, chính vì điều này đã khiến hai người em của anh ta càng ghét cậu hơn.

Tuy nhiên, cậu vẫn không thể thích nỗi người này, không biết là vì nguyên nhân gì, cậu rất không thích ánh mắt của anh ta khi nhìn cậu, giống như...!một con sói hoang đang vờn con mồi của nó vậy, cái này làm cậu vô cùng khó chịu.

Thành Tín là người đầu tiên lên tiếng, gã ta hùng hổ đi tới trước mặt cậu, quát to:

\- Ai cho mày tới đây? Cút đi ngay!

\- Tín! \- Ông Mạnh khẽ quát, nói sao thì Công Nam cũng là con của ông ta, tuy không thích nhưng cũng không thể để con trai thứ hai của mình quát nạt nó trước mặt mọi người như thế được.

Thấy ông Mạnh bênh vực Công Nam, Thành Tín lập tức muốn cãi lại nhưng bị Thanh Tâm trừng mắt một cái không cam tâm lui về.

Sau đó cô ta ôm lấy cánh tay của ông Mạnh nũng nịu nói:

\- Cha, lúc trước nó không chịu tới nhà mình ở mà đi làm con nuôi của chú Tuân đã khiến nhà chúng ta mất hết mặt mũi, hôm nay tới nhà của ông nội không biết có phải để gây chuyện hay không nữa.

Ông Mạnh nghe xong lập tức nhíu mày, từ khi Công Nam trở thành con nuôi của ông Tuân, ông ta đã bị không ít người quen cười nhạo, sau này khi cậu tỏa sáng trên tivi thì càng có nhiều người chê cười ông ta không có mắt nhìn nhường đứa con trai giỏi giang cho nhà người khác, bây giờ cậu có thành tích cao thế nào thì cũng là vinh quang của nhà người ta, ông ta chỉ có thể đứng nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Mấy lời này giống như con dao đ//â//m vào tim ông ta, nói ông ta hối hận vì đã đưa cậu vào nhà người khác cũng đúng, nhưng điều này lại càng khiến ông ta ghét cậu hơn, ông ta cho cậu có nhà rộng để ở có cơm ngon để ăn cậu nên mang ơn đội nghĩa mới đúng, đằng này...!Nếu cậu không cứng đầu chịu về nhận ông ta, bây giờ ông ta đâu bị mất mặt như vậy.

Hôm nay cậu lại không mời mà tới, không phải muốn làm xấu mặt cả nhà ông ta thì là gì?

Tuy vậy, ông ta vẫn không để mất phong độ của mình, dùng thái độ kẻ bề trên nhìn cậu nói:

\- Hôm nay là mùng bốn tết, chỗ này cũng không phải chỗ để con quậy phá, mau đi về đi.

Công Nam thu hồi ánh mắt khỏi người Thành Phúc, nghe ông Mạnh nói xong không khỏi nhếch môi.

Hừ, đến lúc này rồi mà còn lấy thân phận làm cha răn đe cậu? Coi cậu là con chó kêu thì đến đuổi thì đi à? Không phải, hôm nay cậu là được mời tới, hơn nữa dựa theo vai vế của người mời còn không tới lượt mấy người này lên mặt với cậu.

Vì thế cậu làm như không nghe thấy cất bước đi vào trong, nhưng đi được hai bước đã bị Thanh Tâm chắn đường, cô ta khoanh tay hất mặt cười khinh thường nói:

\- Không nghe cha nói sao, đây là nhà của ông nội, mày không có tư cách bước vào, nói đến cùng mày cũng chỉ là con của một người đàn bà thấp hèn, làm sao đủ thân phận để đứng cùng chỗ với nhà tao, dám lén chú thím chạy tới đây gây chuyện, tao sẽ đi mách lại với hai người họ, để coi mày còn có thể giả vờ ngây thơ lừa gạt mọi người được nữa không.

Cô ta nói xong thấy Công Nam không phản ứng thì cho rằng mình đã nói trúng tim đen của cậu, đang lúc cô ta tỏ vẻ đắc ý thì lại nghe cậu nói một câu:

\- Cô bị ngu à?

Thanh Tâm trợn to hai mắt, không dám tin vào lỗ tai của mình, cô ta hỏi lại:

\- Mày mới nói gì đó?

Cậu thản nhiên lặp lại:

\- Tôi hỏi cô bị ngu à?

\- Mày dám...

Không đợi cô ta nói hết, Công Nam đã giành trước nói:

\- Tôi có mặt ở đây lại không sợ đối diện với các người đương nhiên là vì tôi được mời tới, nếu bây giờ tôi mà đi thì người gặp phiền phức là mấy người đấy, tin không?

Dừng một chút, cậu tiếp tục nói:

\- Hơn nữa dù mẹ tôi có thấp hèn thì cũng không thấp hèn bằng hạng người không biết tự giữ mình đi gây họa cho người khác xong lại chạy về núp sau váy của vợ và mẹ vợ không dám tự ra mặt giải quyết hậu quả.

\- Câm miệng thằng mất dạy.

Người gào lên là ông Mạnh, chuyện năm xưa ông ta để mẹ vợ ra mặt giải quyết đã trở thành cái gai trong lòng ông ta, cho đến bây giờ thỉnh thoảng mẹ vợ lại lấy cái này ra moi móc ông ta khiến ông ta mất hết thể diện, chính vì vậy sao ông ta có thể không tức giận khi bị một thằng choai choai nhắc tới, hơn nữa nó còn là con trai của ông ta nữa chứ.

\- Đúng vậy tôi mất dạy, bà ngoại tôi sớm chiều làm việc lo cho tôi ăn học, mẹ tôi các người biết rồi đó, bà ấy đã sớm chết, còn cha tôi, ông ta có sống cũng như chết rồi, cho nên không ai dạy tôi cũng đúng thôi, nhưng so với các người tôi biết cách làm người hơn nhiều.

Công Nam nhún vai tỏ vẻ không có gì.

\- Mày...!Đồ vô giáo dục, để coi tao có đánh chết mày không?

\- Thôi mình...

Ông Mạnh quá tức giận định xông lên đánh cậu thì bị bà Hồng ngăn lại.

Công Nam khoanh tay cười khiêu khích.

\- Dám đánh tôi xem tôi có đánh lại không, chắc các người vẫn chưa quên kết cục lần trước khi dám đụng đến tôi đâu nhỉ?

Ông Mạnh nghe xong cả người như bị một gáo nước lạnh đổ xuống, lập tức trở nên tỉnh táo hơn nhiều, đúng vậy, sau lần Thành Tín gây sự, tuy dự án kia không bị rút vốn nhưng ông ta lại bị Trường Quân ép giá te tua, lần này công ty ông ta lại có dự án hợp tác với Slori, nếu giữa chừng lại có chuyện công ty của ông ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Vì thế ông ta không hùng hổ xông lên nữa mà chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm cậu như muốn đục lỗ trên người cậu.

Công Nam thấy vậy trong bụng lập tức cười to, cảm thấy cậy quyền ức h*p người khác này thật sự quá sảng khoái.

Lúc này Thành Phúc đang im lặng đứng một bên nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng:

\- Có lẽ thật sự là ông nội bà nội kêu Nam tới, chúng ta không nên tranh cãi nữa.

Nói tới đây anh ta quay sang cười với cậu, nói tiếp:

\- Dù sao cũng là người một nhà, em đừng để ý.

Công Nam nhíu mày thật chặt, người này ngay cả khi cười cũng giả như vậy, thật khiến người ta khó chịu mà, cậu không tự giác lùi về phía sau một bước nhỏ.

Đúng lúc này, ông Lâm và vợ đi ra, thấy hai bên đang giằng co, trong lòng thầm kêu không xong.

Ông ấy ho một tiếng rồi nói:

\- Nam tới rồi à, mau vào đây với ông bà.

Nói xong ông ấy quay sang nhìn cả gia đình ông Mạnh, nói:

\- Sao chưa về mà còn đứng dây dưa ở đây?

\- Cha...

Ông Mạnh khó tin nhìn cha mình, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông ấy, ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt dắt cả nhà rời đi.

Lúc ra khỏi cổng nhà tổ, Thành Phúc đột nhiên quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Công Nam, miệng khẽ cong lên một nụ cười thâm ý.

Cậu em trai cùng cha khác mẹ này khá hay đây, có thể...!chơi đùa một phen!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...