Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 41

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam bĩu môi nhắc lại cho đúng.

\- Bây giờ cậu là hệ thống của tôi, cậu phải xem thể loại đam mỹ mới đúng chứ?

Mấy năm nay trào lưu đam mỹ đã bắt đầu nở rộ trong nước, chỉ qua vài năm nữa thôi nó sẽ bùng nổ trên toàn thế giới, nghe nói phần lớn người rơi vào bẫy đam mỹ thì đều sẽ thành hủ, nếu hệ thống bị nghiện thì sẽ biến thành hủ nam hay hủ nữ đây, hệ thống làm gì có giới tính chứ?

Thôi, lại nghĩ chuyện không đâu.

Công Nam lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn leo lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà dậy thật sớm, ai cũng thay cho mình bộ quần áo đẹp nhất phù hợp nhất với bầu không khí tết, Công Nam, Bảo Đức, Bảo Trân, Gia Hân đứng xếp hàng chúc tết nhận bao lì xì từ người lớn.

Ông Hà vuốt đầu từ đứa một, miệng luôn nói:

\- Phải ngoan ngoãn nghe lời, học hành thật giỏi biết không?

Bốn đứa nhỏ gật đầu vâng dạ, sau đó cậu bị Bảo Đức kéo ra sân sau chơi.

Tầm bảy tám giờ sáng, nhóm bạn bè họ hàng tới nhà chúc tết, người xông đất đầu năm của nhà cậu là một chú hơi đứng tuổi tầm bốn mươi, đeo kính gọng vàng trông rất trí thức, nghe nói là một giáo sư đại học.

Khách khứa nói chuyện được một hồi, ông Hà gọi Công Nam vào giới thiệu với mọi người.

Công Nam ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông Hà, ông giới thiệu tới ai, cậu gật đầu chào người đó.

Nếu là lúc trước, nhóm họ hàng sẽ không quan tâm thậm chí khinh thường cậu, ở đây có không ít người biết chuyện cậu là con riêng, mà một đứa con riêng thì làm sao có tư cách ngồi cùng mâm với gia đình danh giá như họ chứ.

Nhưng họ lại vừa mới nghe tin từ nội bộ là ông Hà sẽ để 5% tài sản trong di chúc của mình cho Công Nam, hơn nữa Trường Quân còn có ý định cho cậu 5% cổ phần tập đoàn Slori khi cậu đủ mười tám tuổi, tin tức này vốn chỉ là tin đồn, họ cũng chỉ ôm thái độ bán tín bán nghi, nhưng hôm nay nhìn thái độ của ông Hà và Trường Quân đối với cậu, xem ra tin đồn kia cũng không phải không có căn cứ.

Chính vì thế, nhóm họ hàng đều cười xởi lởi với cậu, người nào cũng cho bao lì xì khen ngợi hết lời.

Một người phụ nữ béo hơi đứng tuổi nhìn cậu cười nói:

\- Nghe nói Nam vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi gì đấy được chiếu trên tivi, dì cũng có xem đấy, cháu thật giỏi.

Một người khác phụ họa lời bà ta:

\- Đúng đúng, nghe nói thành tích trên trường của cháu rất tốt, toàn đứng tốp đầu trường.

Người phụ nữ béo kia nói:

\- Nếu có rảnh kèm con của dì học với, năm sau con bé lên lớp 10 rồi.

Bà ta đã tính rồi, cậu và nhà họ không có quan hệ máu mủ gì cả, nếu thật sự ông Hà và Trường Quân cho cậu nhiều tài sản như vậy, gả con gái qua lấy hết tiền về cũng không tệ, bây giờ nên dẫn dắt từ từ, tiếp xúc lâu ngày tự nhiên sẽ có tình cảm.

Bà Hương thím ba của Công Nam sống nhiều năm như vậy, đương nhiên nhận ra ý đồ của đám người này, bà ấy hừ một tiếng, cười đáp lại:

\- Vậy thì thật không khéo, ngày thường thằng Nam bận rộn, trích được một chút thời gian đã phải kèm cho con Trân nhà tôi học, năm sau con bé cũng lên lớp mười đấy, e là không thể kèm thêm con của chị rồi.

Lúc đầu bà ấy vốn cũng không thích thân phận của Công Nam, cho là cậu đang cố nịnh nọt người giàu để leo lên, nhưng qua lại hai nhà với anh chị ba thường xuyên thấy cậu ngoan ngoãn lễ phép, lại nghe Bảo Đức kể cậu nỗ lực học tập như thế nào, bà ấy lại cảm thấy siêu lòng, có thể là bà ấy hiểu lầm cậu thật, cũng có thể là cậu muốn mượn nhà họ leo lên thật, nhưng quá trình cố gắng học tập của cậu lại khiến bà ấy cảm phục.

Hơn nữa học kỳ vừa rồi thành tích của con trai tăng lên vượt bậc như vậy, bà ấy cũng không thể không thừa nhận phần lớn công lao đều là của đứa cháu trai nuôi này, hảo cảm cũng vì vậy mà tăng lên theo cấp số nhân.

Bây giờ bà ấy đã coi cậu như cháu trai ruột, làm sao có thể nhìn cậu bị người ta gày bẫy chứ.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ béo kia cứng lại, sau đó lại cười hì hì nói:

\- Kèm một đứa là kèm, hai đứa cũng là kèm mà, cho con Thảo học chung với con Trân cũng được.

Bà Hương vẫn mỉm cười:

\- Hai nhà ở xa như vậy, qua tết thằng Nam phải vào Sài Gòn học, sao kèm được chứ, với điều kiện gia đình của chị đủ sức thuê một gia sư giỏi mà.

Người phụ nữ béo kia đã có hơi tức giận, dựa theo thân phận bà ta có thua kém gì bà Hương, tại sao lại phải chịu để người ta nói nặng nhẹ ngay mùng một tết như vậy chứ, đang lúc bà ta định chửi thì bị chồng kéo lại, ông chồng của bà ta cũng coi như biết điều, hôm nay nếu vợ mình gây chuyện ở đây, cả nhà ông ta sẽ ăn không hết gói mang về.

Lúc này ông Hà lên tiếng:

\- Được rồi, tết nhất đừng cự cãi, cháu Điền thông cảm, thằng Nam bận học, có thể sẽ không kèm cháu nhà tốt được.

Ông Điền vội lắc đầu xua tay.

\- Không phiền cháu Nam, nhà chúng cháu sẽ tuyển gia sư cho con bé.

Ông Hà gật đầu không truy cứu nữa, sau đó để Công Nam đi chỗ khác chơi.

Đang lúc Công Nam định ra sân sau chơi với tụi Bảo Đức thì bị ông Tuân kêu lại.

Ngồi bên cạnh ông ấy là cái chú xông đất cho nhà cậu lúc sáng, cả hai đều đang nhìn cậu cười cười, ông Tuân nói:

\- Đây là chú Doanh bạn của cha, bây giờ chú ấy đang là giảng viên khoa toán học của trường đại học Quốc Tế Sài Gòn, nghe cha nói con sắp thi học sinh giỏi môn toán cấp quốc gia, chú ấy muốn trò chuyện với con một lát.

Sau đó ông ấy ghé tai cậu nói nhỏ:

\- Cố gắng lắng nghe, kinh nghiệm của chú ấy rất nhiều, rất có lợi cho con đi thi đấy.

Công Nam gật đầu.

Cậu chào hỏi giáo sư Doanh xong, được cho phép ngồi xuống, ông ấy lập tức hỏi:

\- Hiện tại cháu đã ôn tập tới đâu rồi?

Công Nam đáp:

\- Cháu đang ôn kiến thức nâng cao của môn toán phổ thông, cũng có tiếp xúc với một ít kiến thức của toán đại học rồi ạ.

Giáo sư Doanh ngạc nhiên:

\- Mới đó mà cháu tiếp xúc với toán đại học rồi à? Thảo nào mới học lớp mười đã bắt cháu đi thi học sinh giỏi, xem ra trình độ của cháu cũng không kém, để chú kiểm tra cháu vài câu nhé.

Công Nam nghe vậy lập tức hưng phấn, ngày thường cậu chỉ tiếp xúc với giáo viên của trường, trình độ của giáo sư đại học chắc chắn cao hơn nhiều, cậu cũng muốn kiểm tra thử kiến thức đại học của mình đã tới đâu, vì thế cậu nhanh chóng gật đầu.

Ông ấy hỏi:

\- Cháu biết “Phân tích toán học” là gì không?

Công Nam có điều khó hiểu, đây đâu phải môn cơ sở của chuyên ngành toán? Thế nhưng cậu vẫn lập tức đáp:

\- Đây là chi nhánh toán học cơ bản nhất và cổ xưa nhất của toán học, dùng để chỉ tính toán và lý thuyết chung của chuỗi vô hạn như các nội dung chính, bao gồm cả cơ sở lý luận của nó như số thực, chức năng và giới hạn của lý thuyết cơ bản.

Giáo Doanh hỏi tiếp:

\- Vậy cháu hiểu gì về chuỗi vô hạn?

\- Chuỗi vô hạn là một chuỗi các số đếm được hoặc vô hạn của các chức năng và phương pháp hội tụ và số và cơ sở lý thuyết trong nhiều giai đoạn, một số chuỗi có phân kỳ và hội tụ của sự khác biệt.

Giáo sư Doanh gật đầu khen không tệ.

\- Xem ra kiến thức cơ sở của cháu cũng không tệ lắm, phân tích toán học không nằm trong chương trình dạy của đại học, vì sao cháu lại tìm hiểu?

Công Nam thành thật đáp:

\- Cháu thấy nó thú vị nên tìm đọc trong thư viện thôi ạ, tuy chỉ là một chi nhánh của toán học, nhưng cháu cảm thấy tính ứng dụng của nó chi tiết hơn mặt khác nhiều, hơn nữa cho tới nay lý thuyết và phương pháp của phân tích toán học đã khá hoàn chỉnh, nó cũng mở đường cho sự phát triển của toán học hiện đại.

Thật ra có điều cậu vẫn chưa nói hết, đó chính là vì ông Ngô Bảo Châu cậu mới nghiên cứu cái này.

Giáo sư Doanh vốn chỉ mang ý muốn thử, lúc này càng thêm chắc chắn muốn dìu dắt cậu, ông ấy cười nói:

\- Chú đang dạy môn giải tích trong đó có đề cập đến lý thuyết của phân tích toán học, nếu có hứng thú sau tết đến trường đại học Quốc Tế Sài Gòn, chú châm chước cho cháu dự thính.

Hai mắt của Công Nam sáng lên.

\- Thật ạ? Có thể sao ạ?

Nếu có thể dự thính tiết của giáo sư Doanh thì tốt quá rồi, bây giờ cậu có thể tự học, nhưng có người hướng dẫn đi những bước đầu tiên vẫn có lợi hơn.

Giáo sư Doanh thấy cậu vui vẻ như vậy càng thêm hài lòng, đúng là học sinh hiếu học luôn được lòng thầy cô.

\- Nhưng trước hết chú cho cháu một đề, nếu cháu giải được chú sẽ cho phép cháu dự thính tiết của chú.

Ông Tuân ngồi bên cạnh nghe mà như lọt vào sương mù, cũng là tiếng mẹ đẻ nhưng sao ông ấy không hiểu gì hết vậy, tuy nhiên đến câu nói cuối cùng của giáo sư Doanh, ông ấy lại ngăn cản.

\- Tết nhất làm bài cái gì, để cho con trai tôi nghỉ ngơi vài hôm tết, ra mùng đi rồi hãy tính.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...