Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 33

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần đầu tham gia đã giành chiến thắng, hơn nữa còn được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, danh tiếng của Quang Huy nhanh chóng lan ra cả nước, bởi vì biểu hiện xuất sắc của bốn học sinh, mà trường Quang Huy vốn xếp sau trường Thông Khánh Tổ nay đã tiến lên vị trí ngang hàng.

Trường Quân ngồi dưới hàng ghế khán giả im lặng nhìn thiếu nhiên tươi cười sáng lạn cầm cúp chiến thắng trên tay, lúc này thiếu niên giống như một chú chim non vừa mới hoàn thành xong chuyến bay đầu tiên của mình, kiêu ngạo, chói mắt khiến anh vô cùng tự hào, nhưng cũng cảm thấy có chút lo âu.

Đợi đến khi đôi cánh của cậu đủ cứng cáp, đủ dài rộng rồi, có khi nào cậu sẽ bay đi không?

Công Nam đang lân lân dưới cơn mưa chúc mừng từ mọi người, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía anh, cậu mỉm cười, trong mắt mang theo sự khoe khoang giống như đang muốn nói “anh xem em có giỏi không” vậy.

Trường Quân lắc đầu âm thầm cười khổ, thôi, nếu sau này cậu muốn bay, anh sẽ bay cùng cậu, dù sao anh nhiều tiền như vậy, tự mua một đôi cánh có gắn động cơ phản lực cũng không hề hấn gì.

Sau khi nhận giải xong, mọi người ra ô tô đang chờ sẵn ở bên ngoài trở về trường ăn mừng, Trường Quân không tiện đi theo, chỉ nói tối nay cả nhà sẽ tổ chức tiệc cho cậu rồi lên xe trở về công ty.

Lúc định bước lên xe, Công Nam nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc chạy thoáng qua, cậu ngẫm lại một lát rồi tìm cớ nói với cô Thu Phương:

\- Em đột nhiên muốn đi vệ sinh\, hay cô và các bạn về trước đi\, em sẽ bắt taxi về sau\.

Cô Thu Phương lắc đầu.

\- Không được\, cô phải đưa em về đến nơi đến chốn cô mới yên tâm\, không sao\, em cứ đi đi\, cô và các bạn sẽ đợi em\.

Công Nam đang vội cho nên cũng gật đầu rồi bước nhanh vào khuôn viên trường Thông Khánh Tổ.

\--

Minh Đăng vừa ra khỏi hội trường thi xong thì cứ cắm đầu chạy không mục đích về phía trước, cuối cùng đuối sức khụy xuống ở một góc hành lang, cậu ấy ngồi thu mình vào trong góc tối, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi gầm mặt xuống.

Minh Đăng cảm thấy bây giờ đầu mình rất loạn, chuyện vừa xảy ra đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng cậu ấy, từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn tuân theo đạo lý biết lễ nghĩa liêm sỉ, chưa bao giờ rơi vào trường hợp vì chiến thắng mà bất chấp mọi thứ như vậy cả.

Lúc nãy, khi thầy Ninh Tuấn đột nhiên đổi người, tuy trong lòng cậu ấy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng phần nhiều là nghĩ có lẽ do bản thân mình không đủ giỏi.

Tuy nhiên khi Công Nam đưa ra đề mục kia, cậu ấy đã biết tất cả sự thật, ngay lập tức cậu ấy cảm thấy thầy Ninh Tuấn quá ghê tởm, Thành Gia quá ghê tởm, mà chính bản thân cậu ấy… cũng cảm thấy mình quá ghê tởm.

Minh Đăng biết thứ đang chờ đợi mình là gì sau hành vi bỏ thi đấu vừa rồi, nhưng bây giờ cậu ấy không biết rốt cuộc mình học tập để làm gì nữa, nơi này đối với cậu ấy mà nói chẳng khác nào giống như động ác quỷ cắn nuốt sự lương thiện của con người, quả thật quá đáng sợ!

Thật lâu sau, Minh Đăng run run móc điện thoại ra gọi đi.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

\- A lô\, con gọi cho mẹ làm gì vậy Đăng\, không phải bây giờ con đang thi đấu môn hóa sao? Kết quả thế nào rồi? Hôm nay có phát sóng trực tiếp phải không\, tiếc quá mẹ đang đi công tác không xem được…

Nghe thấy giọng nói thường ngày của mẹ, Minh Đăng vốn đang kiềm chế cảm xúc của mình bỗng nhiên không chịu được nữa khóc òa lên.

\- Mẹ\, con không muốn học nữa\, con muốn thôi học\!

!

Đẩy cửa văn phòng hiệu trưởng ra, lúc này trên mặt Minh Đăng đã không còn vẻ hoang mang yếu đuối như vừa rồi, sắc mặt của cậu ấy lạnh băng, không cảm xúc.

Vừa mới bước vào, một cuốn sách dày đã bay thẳng vào người cậu ấy, góc của cuốn sách đập vào xương quai xanh khiến cậu ấy đau đến hít hà, nhưng cậu ấy vẫn kiên cường không r//ê//n đau, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hiệu trưởng.

Hiệu trưởng thấy cậu ấy như vậy càng tức điên hơn, chỉ vào cậu ấy mắng:

\- Được lắm\, mày hại trường thua còn dám lên mặt với tao\, tao sẽ hạ hạnh kiểm của mày xuống loại yếu cho mày biết mặt\.

Minh Đăng nhìn người thầy đáng kính của mình nhảy nhót như khỉ trước mặt cảm thấy vô cùng buồn cười, sao lúc trước mình có thể coi ông ta là thần tượng mà noi theo chứ!

Nhưng hôm nay cậu ấy không muốn dây dưa với mấy người này nữa, nói thẳng:

\- Tùy thầy\, dù sao em cũng đã quyết định thôi học\, ngày mai mẹ em sẽ đến nói chuyện với thầy\.

Hiệu trưởng đột nhiên bật cười ha ha, ông ta gầm lên như một con thú hoang.

\- Mày đúng là đồ vô ơn\, trường mới thua một trận mà mày đã muốn trốn rồi sao\, được\, tao sẽ ghi vào học bạ của mày là vô lễ với giáo viên\, để coi vừa hạnh kiểm yếu vừa bị phê học bạ còn có trường nào chịu nhận mày hay không\.

Minh Đăng nhếch môi cười mỉa một cái, không hề do dự xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Cậu ấy vừa đi ra, trong phòng vang lên tiếng “loảng xoảng” của đồ vật bị đập vỡ, cậu ấy cũng không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng cậu ấy mới bước ra khỏi dãy phòng giám hiệu đã bị một người ngăn lại.

Người nọ chính là Công Nam, cậu nhìn thiếu niên vốn hăng hái kiêu ngạo nay lại biến thành uể oải tự t//i trước mắt, trong lòng không khỏi thương xót, một người vốn đang được bảo bọc đến ngây thơ bỗng nhiên chứng kiến một mặt xấu xí của xã hội trở nên sợ hãi cũng là điều đương nhiên.

Công Nam thở dài vỗ vai cậu ấy, hỏi:

\- Cậu định từ bỏ như vậy sao? Cậu không tiếc nuối mười năm đèn sách à?

Minh Đăng cười chua xót, lắc đầu nói:

\- Tiếc chứ\, tôi đã bỏ nhiều công sức vào nó như vậy mà\.

Công Nam biết bây giờ cậu nhóc này đã có bóng ma tâm lý, một sớm một chiều không thể tiêu tan được.

\- Chuyện hôm nay chỉ là một phần xấu xa của xã hội\, sau này sẽ còn nhiều điều kinh khủng hơn nữa\, quan trọng là chúng ta có thể giữ được tấm lòng son với học tập hay không? Mục đích ban đầu khi chúng ta học tập là gì? Chính là vì xây dựng đất nước\, những thứ tệ nạn của cuộc sống kia chỉ là thử thách trên chặng đường chúng ta tới đích\, nếu không vượt qua nổi thử thách thì còn nói gì tới mộng tưởng khát vọng nữa\.

Minh Đăng ngẩn người, sau đó nước mắt tích tụ từ nãy giờ trào ra, khóc được một lúc, uất ức trong lòng cậu ấy cũng tan đi không ít.

\- Cậu nói đúng\, thử thách còn không vượt qua nổi nói chi là đạt tới mộng tưởng\, tôi không thể yếu đuối như vậy được\.

Cậu ấy nhìn sang cậu kiên định nói:

\- Tôi muốn chuyển sang trường Quang Huy học\, sau này tôi muốn tiếp tục thách đấu với cậu\.

Sau đó như nhớ ra cái gì đó, cậu ấy lại chán nản cúi đầu.

\- Đã muộn rồi\, lúc nãy tôi đã xin thôi học với hiệu trưởng\, ông ta còn nói sẽ hạ hạnh kiểm phê học bạ của tôi\, như vậy còn trường nào nhận tôi nữa chứ\.

Công Nam nghe vậy lập tức cười khinh thường, cậu nói:

\- Ông ta không dám đâu\.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...