Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 22

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Bảo Đức ra tới sân bóng thì thấy xung quanh đã tụ tập rất đông học sinh, cậu ta đẩy mọi người ra chen vào bên trong, lúc này mắt của Khả Như và Kiều Vy đều đỏ bừng sắp khóc, còn Thành Công thì đang lớn tiếng cãi nhau với một học sinh nam khác, cậu ta cự cãi đến đỏ mặt tía tai định lao vào đánh thằng kia.

Bảo Đức xông tới, kéo Thành Công lại hỏi:

\- Chuyện gì vậy?

Thành Công chỉ thẳng vào mặt thằng học sinh nam kia, lớn tiếng nói:

\- Thằng này đi khắp trường đồn thằng Nam gian lận, còn nói lớp mình là lớp học dở nhất trường, ông coi nó có đáng bị đập không?

Thằng học sinh nam kia sợ bị đánh lui ra sau, nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại:

\- Bộ tao nói sai sao? Lớp tụi mày xếp cuối khối, sao thằng kia thi tháng được mười nhiều môn vậy chứ, chắc chắn là gian lận.

Thành Công nóng máu xông lên xách cổ thằng học sinh kia.

\- Bằng chứng đâu mày dám nói vậy, coi chừng tao đánh nát miệng chó mày đó.

\- Mày, mày đánh tao tao sẽ đi mách thầy giám thị kỷ luật mày đấy.

Bảo Đức trước giờ theo trường phái ôn hòa, cũng sợ bạn mình bị kỷ luật hạ hạnh kiểm cho nên kéo Thành Công lại, sau đó quay sang nhìn tên kia hỏi:

\- Bằng chứng đâu? Mày không có bằng chứng tụi tao đi báo thầy xử mày tội vu khống.

Thằng học sinh kia cười mỉa:

\- Cần gì bằng chứng, hồi cấp hai nó học dở ẹt, đội sổ, trốn học đi chơi, lên cấp ba thành tích thi tháng lại cao như vậy, không gian lận thì là gì.

Nghe thằng kia nói xong, Bảo Đức lập tức bắt được trọng điểm, hỏi:

\- Ai nói mày biết cấp hai thằng Nam học dở đội sổ? Ông Tín đúng không?

Thằng kia thấy bị nói trúng tim đen lắp bắp nói lại:

\- Ai, ai nói kệ tao! Mắc mớ gì tới mày.

\- Được! Vậy theo tao lên gặp thầy giám thị, mày vu cho thằng Nam gian lận không có bằng chứng là vu khống, hơn nữa cũng gián tiếp nghi ngờ thầy cô bao che, để coi giáp mặt nói chuyện mày còn chối đường nào, lần này tao cho mày bị đuổi học luôn.

Đi!

Thằng học sinh kia lập tức bị dọa, giãy giụa không chịu đi.

\- Tao không đi, tao nghe sao tao nói vậy thôi, muốn gì mày kiếm ông Tín đi.

Quả nhiên là cái tên kia!

Đang lúc Bảo Đức định đi lên khối 11 tìm Thành Tín thì gã ta đã kéo một đám đi tới, hống hách nói:

\- Tao nói đó thì sao? Hồi cấp hai thằng con hoang kia học dở trốn học là sự thật, mày làm gì được tao?

Khả Như và Kiều Vy hỏi nhỏ Bảo Đức:

\- Ổng là ai vậy?

Bảo Đức lại cố tình nói lớn:

\- Là người quen của tụi tui, chuyên môn ghen ăn tức ở đó mà.

Sau đó cậu ta chỉ vào đám người nói:

\- Từ lúc nhập học tới giờ thái độ học tập của Nam như thế nào cả lớp tôi biết, thầy cô trong trường cũng biết, mới hôm qua thôi cậu ấy còn ngất xỉu do kiệt sức phải nhập viện, tất cả bạn học trong lớp tôi đều có thể làm chứng, liều mạng học tập như vậy đạt thành tích cao thì có gì lạ? Còn về vấn đề gian lận, anh Tín à, trong phòng học đều có camera, muốn biết có gian lận hay không đi xem sẽ biết, nếu không có thì anh sẽ phải bị kỷ luật vì tội vu khống người khác đấy.

\- Mày…

Thành Tín tức giận muốn nổ phổi, đang định nói đi thì đi sợ gì thì bị người phía sau ngăn lại.

\- Anh ba, đừng chấp nhất với mấy đứa này, ai đúng ai sai mọi người đều tự thấy rõ mà, mấy đứa nhỏ này cũng chị bị thằng kia lừa thôi.

Bảo Đức nhìn thấy người vừa xuất hiện lập tức cười khinh bỉ nói:

\- Trần Thanh Tâm, chị đừng ở đây giả mù sa mưa, chính chị là người giật dây cho tên óc heo này đi nói xấu thằng Nam khắp nơi, bây giờ lại còn làm bộ làm tịch, mắc ói.

Thanh Tâm bị nói xấu hổ vô cùng, thường ngày cô ta luôn giữ hình tượng cô chủ cao quý nhẹ nhàng, trước giờ chưa từng bị ai mắng như vậy hết, hơn nữa còn bị người từng bám đuôi mình mắng thì làm sao cô ta chịu được.

Hai mắt cô ta đỏ lên, trông giống như chịu uất ức rất lớn, dùng giọng điệu khó tin hỏi:

\- Bảo Đức, sao em lại vì thằng con hoang kia đối xử với tụi chị như vậy? Em đã quên nó là ai rồi sao?

\- Là ai? Chị ăn nói cho cẩn thận, bây giờ Công Nam là con của bác ba tôi, chị dám nói cậu ấy là con hoang ư? Được lắm, tôi sẽ kể chuyện hôm nay cho bác ba nghe, để coi cha mẹ chị biết sẽ xử lý chị thế nào?

Nước mắt của cô ta lập tức rớt xuống, nghẹn ngào nói:

\- Sao em có thể như vậy? Trước kia chúng ta chơi rất thân với nhau, có phải thằng đó đã làm gì em rồi không?

Da gà da vịt của Bảo Đức nổi lên hết, cậu ta lùi ra sau mấy bước, nói:

\- Tôi đã nhận ra bộ mặt thật của chị từ lâu rồi, chẳng qua tôi không ngờ chị thâm độc tới mức như vậy thôi, cũng may lúc trước tôi tỉnh táo, nếu không bị chị lợi dụng cũng không biết.

\- Em…

Cô ta tức giận giậm chân kéo Thành Tín đi, nhưng gã ta lại không chịu, quay sang chỉ vào nhóm của Bảo Đức mắng:

\- Đám con nít ranh tụi mày đừng có mà làm càn.

Còn mày nữa, mày nói ai óc heo?

\- Tôi nói anh đó, còn nói cái gì mà anh em sinh đôi đồng lòng, chị ta kêu anh làm gì anh cũng làm theo mà không chịu suy nghĩ đúng sai, tới khi bị phát hiện còn gánh tội hết về mình, người có não bình thường ai lại làm thế!

\- Mày, mày tưởng tao không dám đánh mày hả?

Bảo Đức vội vàng núp sau lưng Thành Công, thò đầu ra thè lưỡi lêu lêu Thành Tín.

Gã ta tức muốn hộc máu, đang muốn ăn thua đủ thì bị Thanh Tâm kéo lại, cô ta liếc xéo nhóm của Bảo Đức một cái rồi bỏ đi.

Thế nhưng Bào Đức không chịu buông tha, cậu ta nói lớn về phía hai người họ:

\- Nè, nếu các người không công khai xin lỗi, chúng tôi sẽ không để yên đâu.

Thanh Tâm trợn mắt quay lại phun ra ba chữ “cứ chờ coi” rồi kéo Thành Tín đi mất.

Đợi hai người kia đi rồi, mọi người xung quanh cũng tản đi, sau cuộc gây lộn này coi như họ đã biết ai đúng ai sai, sự thật chính là kẻ ghen ăn tức ở đi nói xấu người khác mà thôi, may mà họ không tham gia vào, nếu không bây giờ bị kéo xuống nước chung rồi.

Nhóm của Bảo Đức cũng về lớp, trên đường đi Khả Như hỏi:

\- Nam quen biết sao với hai người đó mà bị họ vu oan vậy?

Bảo Đức thở dài, vừa đi vừa kể về chuyện của Công Nam cho cả nhóm nghe, đương nhiên, cậu ta kể theo hướng hoàn cảnh đáng thương của Công Nam làm hai đứa con gái nức nở muốn khóc, còn Thành Công do là người chính nghĩa, cho nên cũng nói nhất quyết sẽ không bỏ qua cho hai anh em nhà kia.

Vì thế sau khi tan học, cả đám kéo lên phòng giám thị báo cáo lại vụ việc vừa rồi, trùng hợp là lúc đó có mặt thầy Nghiêm và thầy Hưng ở đó, mọi người nghe xong cũng vô cùng tức giận, muốn xử lý nghiêm chuyện này.

\-\-

Lời của tác giả:

Bảo Đức: Bật mode đanh đá!

Trần Thanh Tâm lên sóng.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...