Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 181

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thành Công chở Bảo Đức tới nhà mình, vẫn viện cớ như lúc trước để được ở lại, thím Thảo không nghĩ gì nhiều đã niềm nở mời cậu ta vào nhà.

Vừa vào phòng của Thành Công, Bảo Đức đã nằm dài ra không chịu nhúc nhích, giang rộng hai tay hai chân ra chiếm trọn giường ngủ nhà người ta.

- Em cảm thấy rất mệt luôn đấy, dạo này mẹ và em gái của em cứ không được bình thường, cấm em qua lại với ông Nam mới lạ, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Thành Công nghe vậy cũng nhíu mày suy tư.

- Đúng là kỳ lạ thật, thà rằng ngay từ đầu mẹ em nghi ngờ chuyện của chúng ta anh còn cảm thấy bình thường, đằng này đầu tiên lại bắt em xa lánh Nam.

Mặc dù khó hiểu là thế, nhưng đầu óc của hai chàng trai choai choai mới lớn lại chẳng nghĩ ra được thứ hữu ích gì, trước mắt cứ thoát khỏi kìm kẹp của phụ huynh cái đã.

Mà lúc này, bà Hương và Bảo Trân đã phát hiện Bảo Đức mất tích, việc đầu tiên họ làm chính là đến thẳng nhà tìm Công Nam.

Bà Liên thấy em dâu và cháu gái đến lập tức vui vẻ chạy ra đón:

- Hai mẹ con sang chơi đấy à, vào ngồi vào ngồi.

Nhưng sắc mặt của bà Hương đanh lại, nói thẳng:

- Chị dâu, chị mau kêu thằng Nam giao thằng Đức ra đây, em sẽ không truy cứu chuyện nó làm nữa.

Bà Liên cau mày, trong lòng hơi tức giận vì giọng điệu nói chuyện trịch thượng của bà Hương, nhưng vì hòa khí giữa hai chị em dâu, bà bèn mỉm cười hỏi lại:

- Có chuyện gì từ từ nói, thằng Nam và thằng Đức thế nào?

- Tại ông Nam nên anh cháu mới bỏ nhà đi bụi đấy.

Bà Hương chưa kịp nói gì thì Bảo Trân đã lên tiếng trước, bà Liên càng thêm không hài lòng, thầm nghĩ em dâu dạy con thế nào mà để nó ăn cơm hớt người lớn thế này.

- Sao liên quan tới thằng Nam? - Bà Liên cũng không tươi cười nữa mà lạnh nhạt hỏi lại.

Bảo Trân lại muốn mở miệng nói chuyện nhưng bị bà Hương ngăn lại, bà ấy hít một hơi thật sâu, nói:

- Chị ba à, có lẽ em nói ra chuyện này chị sẽ rất sốc, nhưng liên quan đến con em, em không thể không nói, thằng Nam nó tụ tập qua lại với đàn ông rồi ảnh hưởng thằng Đức học hư theo, chuyện này phải giải quyết sao đây chị ba?1

Bà Liên trợn tròn mắt, há hốc miệng nói:

- Em nói gì mà ác vậy Hương? Sao em là người lớn mà vu khống con cháu như thế?

- Em biết nói suông chị không tin, chị coi nè, đây là hình em chụp được, thằng Nam hay đi lại với đàn ông, mà đường này đâu phải đường về nhà chị, chắc là nó nói với chị rằng nó ngủ lại ký túc xá của trường chứ gì, chị đừng bị lừa nữa.

Bà Liên cầm lấy mấy tấm hình bà Hương đưa cho, bên trong là cảnh Công Nam ngồi vào một chiếc xe, người ở vị trí tài xế còn có hành động sờ đầu cậu, nhìn thế này đúng là hai bên vô cùng thân mật, nhưng rất nhanh sau đó bà đã nhìn ra vấn đề.

Bà khẽ thở ra một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn bà Hương, nói:

- Chị thấy em quá đáng lắm rồi đó, chưa rõ đầu đuôi đã đổ tội cho thằng bé, cái này mà là bằng chứng gì, chiếc xe đưa đón thằng Nam đi học là của thằng Quân đấy, do cuối cấp thời gian học gấp rút cho nên chị kêu thằng Nam đến nhà riêng của thằng Quân ở tạm vì chỗ đó gần trường, em nhìn không ra cháu mình hay sao mà chưa gì đã nhảy cẫng lên vậy?

Bà Hương nhìn kỹ lại từng tấm hình, càng nhìn càng thấy người đàn ông giấu mặt kia giống Trường Quân, bà ấy bỗng trở nên lúng túng, cứ ngập ngừng mãi không biết nói gì, bởi vì trước đó trong lòng đã có lự kính cho nên mới bị che mắt, giờ thì hay rồi, không có bậc thang để leo xuống.

- Chị ba à, tại em lo cho thằng Đức quá, nếu có gì không phải chị bỏ qua cho em, bây giờ em phải đi tìm thằng Đức, hôm nào khác em đến tạ lỗi với chị.

- Bà Hương vội vàng tìm cách thoát thân.

Bà Liên biết con bỏ nhà đi lòng mẹ rối như tơ vò, cho nên mặc dù giận, nhưng bà vẫn không làm khó bèn gật đầu để hai mẹ con bà Hương đi, nhưng Bảo Trân lại vùng vằng không chịu, cô nói:

- Là anh Quân thì sao chứ? Biết đâu ông Nam với anh Quân là…

- Trân! Con câm miệng lại cho mẹ.

Bà Hương vội vàng bịt miệng Bảo Trân lại, bà ấy có thể động chạm Công Nam, nhưng dính líu tới Trường Quân là coi như làm phật lòng ông cụ Hà, hậu quả thế nào, bà ấy không dám tưởng tượng.

- Mẹ để con nói, nếu không tại ông Nam ảnh hưởng, sao ông Đức lại qua lại với con trai chứ?

- Cái gì? - Bà Hương hét lên.

Từ trước đến giờ bà chỉ lo đề phòng con trai sẽ chịu tác động từ Công Nam chứ chưa bao giờ nghĩ thằng bé thật sự dám yêu đương với con trai, tuy nhiên sau khi nghe lời Bảo Trân vừa nói, bà ấy tin chắc cô đã biết chuyện gì rồi.

Bảo Trân biết mình nói hớ, nhưng dù sao nói cũng đã nói rồi, cô bèn tiếp lời:

- Đúng đó mẹ, con nghe người ta đồn anh hai với một người bạn cùng lớp thân mật lắm, biết đâu chừng yêu đương thật thì sao?

Bảo Trân không dám nói ra những gì mình thấy trong nhà vệ sinh, nhưng cho dù vậy, cô cũng phải để mẹ biết tình hình thực tế là như thế nào.

- Không có đâu, con nói bậy làm mẹ mất mặt với bác tư gái của con chưa đủ hay sao mà còn muốn làm loạn bạn bè của anh con nữa.1

Lần này tuy trong lòng bất an dữ dội, nhưng có vết xe đổ phía trước, bà Hương không dám phán đoán càn quấy.

Tuy nhiên càng nghĩ đầu óc của bà ấy càng rối, vẫn không nhịn được bắt lấy tay của Bảo Trân mà hỏi:

- Lúc nãy con nói thằng Đức quen con trai là thật hả Trân, nhà nó ở đâu? Dẫn mẹ đến đó mau, có lẽ anh của con đang ở đó đấy.

Bảo Trân lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, bà Liên nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn bèn viện cớ vào trong tắt bếp, sau đó gọi điện thoại bảo Công Nam đừng về vì mẹ con bà Hương đang có mặt và kể sơ qua về chuyện vừa xảy ra cho cậu nghe.

Công Nam đúng lúc về sắp tới nhà, nhận được cuộc gọi lập tức bảo tài xế quay đầu xe lái đến nhà Thành Công, nếu để bà Hương nhìn thấy Bảo Đức ở đó, chắc chắn sẽ gây ra chuyện cực kỳ phiền phức.

Cậu không biết bà Hương có tin lời của Bảo Trân nói hay không, nhưng cậu thật sự không hy vọng chuyện này bị làm lớn, nếu không trong tương lai hai đứa bạn thân của cậu sẽ khó lòng mà nhìn mặt nhau.

Lúc Công Nam đến nhà Thành Công thì thấy Bảo Đức đang bưng nước phụ bán với thím Thảo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng cậu ta vẫn tươi cười, một cậu ấm luôn được nuông chiều, từ bé đã không làm gì động đến móng tay, bây giờ lại chủ động lao động chân tay như thế, phải nói sức mạnh của tình yêu đúng là rất lớn.

Công Nam dùng viên đá nhỏ ném chính xác vào lưng của Bảo Đức, cậu ta quay ra, vừa định la lên thì cậu đã kịp đặt ngón tay trước miệng ngăn lại.

Bảo Đức hiểu ý, cẩn thận quan sát xung quanh rồi lén lút chạy ra chỗ của Công Nam.

- Sao ông tới đây? Mẹ tôi lại kêu ông tới tìm tôi về à?

Công Nam nghiêm túc nhìn thật sâu vào mắt của Bảo Đức khiến cậu ta vốn còn định trêu đùa mấy câu lập tức im bặt.

- Có chuyện gì thế Nam, sao nhìn ông nghiêm trọng quá vậy?

Công Nam cũng không tiếp tục dây dưa mà nói thẳng:

- Mẹ ông biết chuyện của ông với thằng Công rồi, có lẽ đang trên đường tới đây tìm ông đó.

- Cái gì? Sao bà ấy biết? - Bảo Đức bị dọa nhảy dựng.

- Tôi tôi tôi phải làm sao bây giờ?

Lúc này lòng dạ của Bảo Đức rối như tơ vò, hoàn toàn không còn sự gan dạ như khi vừa trốn ra khỏi nhà nữa.

- Ông vào nói với Công một tiếng rồi tôi đưa ông đi tìm chỗ tá túc, ít nhất không thấy hai người đang ở cùng nhau, thím tư sẽ không hành động nông nỗi, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi lại tìm cách cứu vãn.

Bảo Đức hoàn toàn nghe theo ý kiến của Công Nam chạy thẳng vào nhà nói chuyện với Thành Công, không bao lâu sau hai người cùng đi ra với vẻ mặt lo lắng, Thành Công nói:

- Nam, nhờ ông lo cho Đức nha, chuyện ở đây cứ để tôi xử lý là được rồi.

Công Nam gật đầu, cậu và Bảo Đức ngồi vào xe chạy đi, Thành Công nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng mới quay đầu vào nhà, tuy nhiên, cậu ta còn chưa kịp nhích chân thì một chiếc xe hơi khác đã đậu ngay trước sân, hai người phụ nữ một lớn một nhỏ ăn mặc sang trọng bước xuống, xụ mặt quan sát khắp nơi.

Thím thảo thấy có người tới tưởng là khách bèn niềm nở ra đón:

- Bà với cô muốn uống nước gì để tôi làm cho.

Bà Hương nhìn khung cảnh xung quanh xong lại nhìn thím Thảo từ trên xuống dưới, trong lòng bỗng dâng lên một cơn thịnh nộ không rõ lý do.

Đây chính là mẹ của thằng nhỏ dụ dỗ con trai của bà ấy sao?

- -

Lời của Gừng: Chúng ta không nên buồn, không có gì phải buồn, có buồn thì cũng buồn một chút thôi.1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 181

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...