Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 17

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giao bài tập cho Công Nam xong, thầy Nghiêm đi tới chỗ các giáo viên khác trò chuyện, một giáo viên nữ trẻ tuổi cũng dạy môn toán hỏi nhỏ thầy:

\- Thầy cho đề kín cả hai mặt giấy A4 vậy sao em ấy làm kịp\, chỉ có 15 phút làm ba bài cũng không kịp đâu\.

Một giáo viên trẻ tuổi khác tiếp lời:

\- Phải đó thầy\, em thấy thằng bé chỉ là học sinh lớp bình thường chứ đâu phải lớp chọn\, thầy ra đề khó như vậy làm sao em ấy biết làm chứ\.

Thầy Nghiêm tỏ vẻ không sao cả, ông ấy cười đáp:

\- Thử một chút thôi mà\, nếu thằng bé không như tôi mong đợi thì đây cũng là chuyện bình thường\, nhưng nếu thằng bé cho tôi một điều bất ngờ thì sao?

Các giáo viên gật gù, tuy trong lòng không đồng ý thầy Nghiêm làm chuyện vô bổ, nhưng cũng không dám nói lời bất kính với tiền bối.

Sau một lúc, thầy Tâm dạy môn hóa trêu đùa nói:

\- Ông bạn\, ông Hưng mà biết ông cướp học trò cưng của ông ấy là không xong đâu đấy\.

Thầy Nghiêm nhúng vai đáp:

\- Thì làm sao? Ông ấy dạy môn lý tôi dạy môn toán kia mà\, liên quan gì nhau? Nói tới cùng thì phải trách ông ấy\, ai kêu ông ấy khoe học trò mình siêu giỏi thế này thế kia khiến tôi chú ý chứ\!

Kỳ thật ông ấy vốn không muốn làm mất thời gian của mình như vậy, nghe thầy Hưng nói trong lớp thầy ấy có người tài bị lọt lưới, ông ấy cũng chỉ bán tín bán nghi, phần nhiều là không để tâm tới.

Nhưng khi gặp được cậu nhóc kia, thái độ biểu hiện khiêm tốn của thằng bé không thể chê vào đâu được, ông ấy cố tình không cho bài tập để khởi động mục đích là vì thử tâm tính của cậu, sự thật là cậu đã không khiến ông ấy thất vọng.

Lúc ông ấy giảng bài suông, tới gần cuối tiết thì phần lớn lớp học đều đã mơ mơ màng màng hoặc làm việc riêng, nhưng cậu lại chăm chú nghe giảng, ông ấy cũng không sợ cậu làm bộ, một học sinh ham học có biểu hiện thế nào, người có thâm niên hơn hai mươi năm trong nghề như ông ấy còn không nhận ra sao?

Chính bởi vì như thế ông ấy mới phá lệ muốn “thử” cậu một lần, nếu là một mầm non tốt, ông ấy cũng không ngại đào tạo cậu.

Hơn mười phút trôi qua, Công Nam đứng dậy đưa tờ bài tập cho thầy Nghiêm.

Thầy Nghiêm cầm tờ giấy nhíu mày không vui nói:

\- Còn ba phút nữa mới hết giờ\, sao em không tranh thủ làm thêm bài nữa\, cho dù là làm không hết bài nhưng thầy vẫn có thể chấm từng bước cho em mà?

Tuy là không vui, nhưng ông ấy vẫn nhìn vào tờ đề bài, sau đó lập tức trợn mắt há hốc:

\- Bài này…

Công Nam thấy biểu cảm của thầy toán thay đổi thì cho rằng mình làm sai, vì thế có hơi nóng nảy, hỏi:

\- Sao\, sao vậy thầy? Em làm sai bài nào hả thầy?

Thầy Nghiêm không trả lời, nhìn một lượt mặt trước của tờ giấy rồi lật qua mặt sau, sau vài giây, ông ấy thở dài một tiếng, nói:

\- Mấy đề này em toàn ghi đáp án\, thầy cũng không thể chấm bài cho em ngay được\, nhưng thầy muốn biết tại sao chỉ trong mười mấy phút em lại có thể tính và ghi đáp án được mười đề bài này\, những đề này không hề dễ chút nào\.

Công Nam ngại ngùng gãi đầu, trả lời:

\- Thưa thầy em tính nhẩm ạ\, chỉ có mười lăm phút nếu em ghi từng bước giải ra thì không làm được bao nhiêu bài hết\, mà em lại cảm thấy rất tiếc khi không được giải những bài còn lại\, cho nên… Hay là sau khi tan học em lại tới đây ghi từng bước giải ra nộp cho thầy được không ạ?

Thầy Nghiêm nghe cậu nói xong lập tức bật cười.

\- Thầy đi dạy hai mươi mấy năm\, số học sinh cảm thấy tiếc vì không được làm nhiều bài tập như em đếm trên đầu ngón tay\, được rồi\, không cần ở lại ghi từng bước làm ra\, sắp vào giờ học rồi\, mau đi về lớp đi\.

\- Vâng ạ\.

Công Nam nhanh chóng trở về lớp.

Tiết sau vẫn là tiết toán, thầy chỉ giảng lý thuyết giống như tiết trước, chuông kết thúc tiết học vang lên, thầy cũng không xin thêm giờ mà lập tức dừng bài giảng xách cặp táp đi ra khỏi lớp.

Do hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, cho nên không chào cờ, khối 10 và 11 chỉ học 4 tiết là được ra về, riêng khối 12 ở lại tiếp tục học, tranh thủ ôn tập cho kỳ thi đại học sắp tới.

Trong lúc chuyển tiết, Bảo Đức có hỏi thầy toán kêu cậu lên văn phòng làm gì, cậu nói thầy kêu cậu làm bài nhưng cậu ta không tin, cậu cũng mặc kệ không thèm để ý đến cậu ta.

Sau khi tiết cuối cùng là tiết địa lý kết thúc, cậu đi ra cổng trường thì thấy Trường Quân đang đứng trước xe đợi mình, cậu lập tức cười thật tươi chạy tới chỗ anh, thấy cậu, anh cũng cười xoa đầu cậu một cái, sau đó hai người lên xe chạy về nhà.

Trên đường đi anh hỏi cậu hôm nay học tập thế nào, cậu chỉ khiêm tốn trả lời mọi thứ đều ổn, sau đó hai người lại nói về những chuyện khác.

Về đến nhà, vừa mở cửa phòng ra, cậu lập tức nhìn thấy trên bàn chỗ đặt máy vi tính của mình có thêm vài thứ, đó là một bộ thiết bị vẽ điện tử và một cây bút điện tử cảm ứng đã được kết nối với máy tính để bàn.

Lúc cậu chưa kịp định hình đã xảy ra chuyện gì thì một giọng nam đột ngột vang lên sau lưng cậu:

\- Thích không?

Cậu quay lại nhìn thanh niên, trong mắt không che được sự cảm động, cậu nói:

\- Thích\, cám ơn anh Quân\.

Nhưng mà… anh không cần phải tiêu pha vì em như vậy\, cái này chắc chắn rất đắt\.

Anh mỉm cười bước tới một bước, giơ tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

\- Ngốc\, nếu anh không mua chắn chắn em sẽ không mở miệng xin đúng không?

Dừng lại một chút, anh thở dài rồi nói:

\- Em còn nhỏ\, cần người nhà chu cấp điều kiện sinh hoạt cho em là chuyện đương nhiên\, bây giờ em là con của chú thím ba\, cũng là người nhà của anh\, nếu em cứ từ chối những gì bọn anh cho em thì có nghĩa là em đang từ chối sự quan tâm của mọi người đấy\.

Như vậy chẳng phải em đang tự coi mình là người ngoài sao?

Công Nam cúi thấp đầu xuống, áy náy nói nhỏ:

\- Em xin lỗi\, em chỉ muốn mình không trở thành gánh nặng cho mọi người…

Đột nhiên một bàn tay to kéo cậu về phía trước, giây tiếp theo cậu rơi vào một lòng ngực rộng lớn, cằm anh gác trên đỉnh đầu của cậu, giọng anh khàn khàn.

\- Anh rất vui lòng gánh cái gánh nặng này\, ngốc nghếch\, sau này muốn cái gì phải nói cho người lớn biết\, nếu lại bị anh phát hiện lần nữa anh sẽ phạt em đấy\.

Lúc nói chuyện lồng ngực của anh run lên, giọng nói từ dây thanh quản truyền vào lỗ tai khiến tai cậu cảm thấy ngứa ngứa, mà cảm giác ngứa ngứa này không hiểu sao lại truyền thẳng vào tim khiến tim cậu đột nhiên bị lỡ một nhịp.

Đầu óc của cậu nóng lên, miệng lại theo bản năng đáp một tiếng:

\- Vâng ạ…

\--

Lời của tác giả: Có từ nào thay cho từ tiền bối để nó thuần việt hơn không? Vốn từ không đủ nên không nghĩ ra được từ nào hết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...