Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 166

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Công Nam tỉnh lại thì thấy mình đang bị bịt mắt bịt miệng, hai tay hai chân cũng bị trói chặt, cơ thể của cậu không ngừng lắc lư, thông qua radar quan sát, cậu thấy mình đang ở trong thùng của chiếc xe nào đó và di chuyển trên con đường rừng vô cùng vắng vẻ, có lẽ chúng định đưa cậu đến địa điểm giao dịch.

Loại thuốc mê bọn bắt cóc dùng có liều lượng rất mạnh, mặc dù 001 đã cản sự xâm nhập của thuốc vào cơ thể nhưng cậu vẫn bị choáng một thời gian, nếu đổi lại là người khác thì có thể sẽ hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm.

Chiếc xe tải chạy một lúc thì bỗng nhiên dừng lại, một nhóm người bước xuống, mở cửa thùng xe rồi nắm chân cậu lôi ra ngoài.

Hành động của bọn chúng rất thô bạo khiến một bên cánh tay và đầu của cậu đập vào thành xe, may mắn 001 đã giúp cậu gây tê liệt cơ thể, cho nên mặc dù rất đau, nhưng bên ngoài cậu lại giống như đang bất tỉnh không cảm nhận được gì.

- Tụi bây cẩn thận, chủ thuê chưa nói có thể làm nó bị thương hay không, lỡ như lúc kiểm hàng bên kia phát hiện trầy xước trừ tiền là tao hỏi tội tụi bây đấy.

Một gã to con có bộ râu quai nón trông giống kẻ cầm đầu quát to, lúc này, một gã to con khác đã vác cậu lên trên vai, nói:

- Đại ca yên tâm, trông chủ thuê kia nhiều tiền như vậy, không tính toán với chúng ta vài đồng lẻ đâu, nếu thằng này là phụ nữ thì tốt rồi, chơi cho đã trước khi giao hàng, đáng tiếc lại là thằng đực rựa.

Một gã khác chen mồm nói vào:

- Đực rựa gì tao đều chơi tất, nhưng tao không thích dân châu Á cho nên nó gặp may đấy, công nhận mạng thằng nhãi này cũng cao thật, năm mươi triệu đô đủ cho chúng ta hưởng thụ một thời gian dài rồi.

Gã cầm đầu rít một hơi thuốc lá rồi nói:

- Vụ này nhìn đơn giản chứ không đơn giản đâu, lát nữa giao hàng nhớ cảnh giác, coi chừng tụi kia lật lọng.

- Biết rồi đại ca.

- Hai tên đàn em đồng loạt đáp.

Ba tên bắt cóc vác Công Nam đi đến một căn nhà bỏ hoang nằm sâu bên trong khu rừng, nếu không rành rọt đường đi thì chắc chắn sẽ bị lạc, đây là địa điểm lý tưởng cho những cuộc giao dịch phi pháp, bởi vì cho dù cảnh sát có phục kích thì bọn chúng cũng có thể tìm cách thoát thân dễ dàng.

Bên trong ngôi nhà bỏ hoang đó đã có một tốp người đợi sẵn, tên cầm đầu chỉ vào Công Nam, nói:

- Hàng đã được đưa tới, phần tiền còn lại cũng nên đưa cho chúng tôi rồi.

Dựa vào radar quan sát, Công Nam nhìn thấy rất rõ mặt từng người ở đây, ngoại trừ hai người, toàn bộ đều lạ mặt, mà hai người này rất quen thuộc đối với cậu, một là Tuyết Ly tấn công cậu lần trước, còn lại chính là Thành Phúc, bây giờ gương mặt của anh ta bị tàn phá không khác gì Thành Tín, thậm chí còn càng thêm dữ tợn và đáng sợ, có lẽ phụ huynh của cậu ấm ăn chơi kia cũng xử luôn anh ta rồi.

- Tôi muốn kiểm hàng.

- Thành Phúc lên tiếng.1

Gã cầm đầu bọn bắt cóc hất cằm về phía đàn em, sau đó gã ta đặt Công Nam xuống đất rồi lùi ra phía sau.

Chưa đợi Thành Phúc làm gì, Tuyết Ly đã tiến lên đạp vào bụng Công Nam một cái, sau đó cô ta liên tục giẫm đạp lên người cậu, máu tươi từ miệng cậu chảy ra thấm ướt miếng vải bịt miệng.

- Đủ rồi.

Nếu nó chết, cô cũng phải chôn cùng đấy.

- Thành Phúc quát.

Tuyết Ly trợn mắt tiếp tục đá thêm một cái rồi hống hách nói:

- Đừng chĩa mũi vào chuyện của tôi, sớm muộn gì nó cũng chết thôi mà, nó hại chúng ta ra nông nỗi này, nếu không cho nó chút đau khổ thì quá bất công với bản thân rồi.

- Đúng là nó sẽ chết, nhưng bây giờ mạng của nó vẫn còn có tác dụng đối với ông trùm, nếu nó xảy ra chuyện, tôi e cô sẽ không đợi được đến lúc nó chết đâu.

Tuyết Ly trợn trắng mắt nhìn Thành Phúc một cách rồi ngúng nguẩy xoay lưng đi sang chỗ khác, trong lòng thậm hận đợi đến khi thằng nhãi này hết tác dụng rồi, để xem cô ta khiến nó sống không bằng chết thế nào, còn gã Thành Phúc kia nữa, chó cậy chủ dám lên mặt với cô ta, một ngày nào đó cũng sẽ bị cô ta đạp dưới chân sỉ nhục mà thôi.

Thành Phúc khuỵu một gối xuống, giơ tay ra bóp chặt cằm của Công Nam lắc qua lắc lại, hỏi:

- Bất tỉnh thật không đây?

Gã đàn em trong nhóm bắt cóc nhanh miệng nói:

- Chúng tôi sử dụng loại thuốc mê mạnh nhất đấy, chưa ngủ ba ngày ba đêm đảm bảo không tỉnh dậy được, mà tỉnh dậy rồi cũng phải mơ hồ một thời gian mới tỉnh táo, hơn nữa cho dù nó không bị chụp thuốc mê thì bị bịt mắt miệng trói tay chân thế này, nó có thể làm gì được?

Thành Phúc nhếch môi:

- Bịt mắt hay trói tay chân gì đó không làm gì được thằng nhãi này đâu, nó có siêu năng lực mà.

Thành Phúc nhớ đến chuyện lúc trước mình bắt cóc thằng nhóc này về, cũng vì tự phụ đã bịt mắt còng tay cậu lại cho nên lơ là dẫn đến nhiệm vụ thất bại còn chịu thiệt hại nghiêm trọng nữa, lại nói so với Tuyết Ly, anh ta càng hận cậu hơn, vốn dĩ anh ta đã hô mưa gọi gió một vùng, vậy mà bây giờ chỉ có thể làm con chó mặc cho người khác điều khiển, thử hỏi anh ta có muốn băm thây cậu ra trăm mảnh không chứ?

- Đánh đến mức hộc máu thế này mà không r//ê//n một tiếng, cơ thể cũng không run rẩy thì chắc là bất tỉnh thật rồi.

Vừa rồi Thành Phúc vốn không có ý định ngăn Tuyết Ly đánh thiếu niên vì muốn kiểm tra xem thằng nhóc này có đang giở trò hay không, còn tính mạng thì chỉ cần chừa lại chút hơi tàn là được.

Thành Phúc ngẩng đầu lên hất cằm với thuộc hạ đứng phía sau, một người tiến lên đưa vali cho bọn bắt cóc.

Ba tên kia mở vali ra đếm số tiền bên trong, phát hiện dư đến một triệu đô thì hài lòng nói:

- Làm ăn với ông chủ thật sảng khoái, lần sau có phi vụ nào thì đừng quên chúng tôi đấy.

Thành Phúc lạnh nhạt đáp:

- Các người nên tuân thủ giao hẹn, triệt để giữ kín chuyện này, nếu không…

Gã cầm đầu giao vali cho đàn em rồi mỉm cười:

- Ông chủ yên tâm, chúng tôi đã lăn lộn nhiều năm rồi, bảo mật phi vụ chính là nguyên tắc hàng đầu, hơn nữa chúng tôi còn có cả đội ngũ liên kết trên toàn thế giới, lỡ như ba người chúng tôi có mệnh hệ gì, đồng đội sẽ lập tức thay thế hoàn thành nhiệm vụ ngay ấy mà.

Gã cầm đầu không tin tưởng đám người của Thành Phúc sẽ dễ dàng để bọn chúng đi, vì thế cố ý nói cho anh ta biết nếu dám hạnh động cẩu thả, những người khác trong mạng lưới của gã sẽ không buông tha.

Thành Phúc nghe tới đây đầu lông mày hơi nhíu lại, nhưng sau đó rất nhanh đã giãn ra, im lặng nhìn chằm chằm ba tên bắt cóc.

Mà bọn bắt cóc cũng không nán lại tâm sự làm gì, cả ba cầm vali rời khỏi căn nhà hoang trở về nơi đậu xe tải.

Nhìn bọn chúng đã đi xa, một tên thuộc hạ tiến lên hỏi:

- Để chúng đi thật sao, người của chúng ta vẫn còn đang mai phục trong rừng, chi bằng...!

Thành Phúc lắc đầu, nói:

- Tạm thời tha cho chúng, phái người theo dõi, đợi chúng ta vận chuyển hàng đến nơi an toàn rồi hẵng xử một lượt.

Nhiệm vụ lần này là cơ hội để anh ta thay đổi địa vị, nhịn một lúc cũng không thiệt thòi.

Đột nhiên, một giọng nói chanh chua vang lên bên tai Thành Phúc:

- Bao giờ chúng ta mới rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Tôi mặc kệ, tối nay tôi nhất định phải vào thành phố thuê khách sạn ngủ, tuyệt đối không ngủ cùng đám đàn ông hôi thối các anh đâu.

Nói xong, cô ta dậm chân đi ra khỏi nhà hoang, ngồi vào một chiếc xe hơi đậu sẵn phía sau rồi khởi động máy chạy đi.

Một tên thuộc hạ muốn tiến tới ngăn cản thì bị Thành Phúc phất tay bảo dừng, anh ta nói:

- Cứ mặc kệ cô ta, dù sao chỉ ngày mai thôi cô ta sẽ không còn tác dụng nữa, không cần phải để ý một kẻ sắp chết làm gì..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...