Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 158

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam im lặng cho 001 khóc thỏa thích, mặc dù không có nước mắt, nhưng từ trạng thái của nó xem xét thì có vẻ hệ thống trí năng này thật sự đang rất buồn.

Nếu để đám lang sói kia biết sản phẩm công nghệ nhân tạo lại có nhân tính thì chắc chắn sẽ càng hành động điên cuồng hơn, may mắn Trường Quân để lại đường lui, sau khi anh mất tích công việc cũng như tài sản của anh không bị kẻ có dã tâm động vào, phải chăng anh đã tính trước mình sẽ xảy ra chuyện cho nên mới xăm mã vạch lên vai cậu?

- 001, cậu nên hiểu anh Quân quan trọng đối với tôi đến cỡ nào, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục giấu diếm, tôi chỉ có thể giải trừ hiệp ước với cậu thôi, cậu hiểu tôi có quyền hạn này mà đúng không?

001 nghe đến đoạn giải trừ hiệp ước thì toàn bộ dữ liệu đều đồng loạt dao động mãnh liệt, nhiệm vụ của nó ở Trái Đất đã hoàn thành hơn phân nửa, nếu trở về hành tinh mẹ ngay lúc này thì vẫn có thể thăng chức tăng lương, nhưng sau này nó sẽ không thể gặp lại ký chủ nữa bởi vì cậu đã chủ động cắt bỏ nó, thông thường những hệ thống bị ký chủ cắt bỏ đều không được phép quay lại thế giới đó nửa bước, nếu không sẽ bị tháo dỡ nhân đạo.

[Cậu đừng làm thế, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.]

Công Nam cụp mắt xuống, nói:

- Tôi biết rất rõ điều này, nhưng 001 à, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hết tâm lý của nhân loại đâu, đôi khi che giấu họ về chuyện của người họ yêu lại là một loại tra tấn khiến người ta khó lòng chịu được đấy.

001 nghe xong vẫn không hiểu, nhưng từ cảm xúc của ký chủ, nó cảm thấy nếu còn tiếp tục giấu thì rất có thể cậu sẽ không nương tay nữa, nó đã quá sợ hãi những ngày tháng ký chủ không để ý đến mình rồi.

[Vậy ký chủ phải tập trung, 001 chỉ cho cậu nhìn thấy một lần thôi đấy, nhưng ký chủ phải hứa không được ngó lơ 001 nữa.]

Công Nam trịnh trọng gật đầu, cậu cũng không phải thật sự ghét 001, chỉ cần nó chịu nói thật, cậu sẽ không truy cứu chuyện lúc trước nữa.

Ngay sau đó, trong đầu của Công Nam xuất hiện một loạt các hình ảnh, cảnh tượng 001 gặp gỡ Trường Quân, cảnh tượng bên trong phòng thí nghiệm bí mật của anh, v.v, đua nhau ập vào não của cậu, giờ phút này đây, cậu đã hoàn toàn biết được rốt cuộc anh và cậu đang đối mặt với cái gì.

Là dã tâm bành trướng muốn sử dụng công nghệ ngoài hành tinh để bá chủ thế giới của các cường quốc, là âm mưu b*n th* muốn dồn cậu vào chỗ chết của thế lực đối đầu với Trường Quân, mà vì bảo vệ cậu, trong thời gian qua anh phải chịu biết bao nguy hiểm, nếu không nhờ màng chắn của 001, có lẽ cậu đã vĩnh viễn mất anh rồi.

- Từ lúc đến nước A, cậu thật sự không bắt được tín hiệu của anh Quân sao? - Công Nam mệt mỏi gục đầu xuống, hỏi.

[Không, nhưng 001 có thể chắc chắn một điều đó chính là anh ta đang ở một nơi không có bất cứ thiết bị hiện đại nào, bởi vì chỉ cần một người nào đó sử dụng điện thoại, thậm chí đứng trước t//i vi, 001 đều sẽ điều tra ra vị trí và thông tin của người đó, còn đằng này, 001 không bắt được bất cứ tín hiệu nào của anh ta cả, chứng tỏ, một là anh ta đang ở thiên hà nào đó hiện đại hơn hành tinh mẹ của 001, hai là một nơi trên Trái Đất mà điện tử chưa có mặt.]

Công Nam nghe xong cau mày lại, cậu không cho rằng nhóm người kia có năng lực đưa Trường Quân ra khỏi địa cầu, vậy thì chỉ có khả năng anh đã bị đưa đến một nơi có hoàn cảnh như thời cổ đại, cậu nên làm thế nào để tìm được tin tức của anh đây?

Đúng rồi.

Bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, hai mắt của Công Nam sáng lên.

Chẳng phải bọn người kia luôn muốn tìm cơ hội để bắt mình sao, vậy chỉ cần mình chủ động bị bắt thì rất có khả năng sẽ bị đưa đến chỗ đang giam giữ anh.

Một khi cậu đến được đó, 001 sẽ bám theo sau, có 001 bên cạnh, cậu sẽ không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa đừng quên, Trường Quân đã để lại cho cậu những gì.

Nghĩ là làm, Công Nam đứng dậy ngồi lên xe đạp về nhà.

Vừa về đến nhà, Công Nam đã chạy thẳng một mạch lên trên phòng, mở máy tính ra, sau đó ngón tay liên tục thao tác trên bàn phím, hai mắt của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi cho tới tối bà Liên và ông Tuân đi dự tiệc trở về, hỏi người giúp việc mới biết Công Nam vẫn chưa ăn cơm chiều, mà người giúp việc thì lại không dám tự ý lên lầu gọi cậu.

Bà Liên lo lắng định đi tìm con trai hỏi han thì bị ông Tuân cản lại, nói:

- Thôi đã trễ thế này rồi, chắc thằng bé đã ngủ, nhịn một buổi đối với người trẻ chẳng là gì, ngày mai chúng ta hẳn bồi bổ thêm cho con.

Bà Liên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, tuy trong lòng vẫn lo lắng, nhưng không còn ý định hỏi chuyện Công Nam nữa, mà hành động này vừa hay giúp cậu qua được một cửa ải.

Đến tầm hai mươi ba giờ, Công Nam dừng việc gõ lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Andrew.

Trong lúc chờ đối phương bắt máy, Công Nam dùng ý thức nói với 001:

- Cậu giúp tôi bật chế độ bảo mật thông tin lên, tôi nghi ngờ có kẻ đang theo dõi hoạt động của mình, nếu đúng là thế thì rất có thể điện thoại, máy tính hay bất cứ thiết bị đều đã bị xâm nhập.

[Chế độ bảo mật thông tin được tính theo điểm danh vọng, mỗi giờ năm điểm, ký chủ có muốn tự động trừ không?]

Hiện giờ cậu đang có bốn ngàn điểm danh vọng, có thể cầm cự được hơn một tháng, như thế đã đủ rồi, hơn nữa chế độ bảo mật thông tin của hệ thống rất vượt trội, chỉ cần là thông tin liên quan tới cậu, cho dù là người khác đang nắm giữ cũng khó lòng lộ ra ngoài khi chưa được cậu cho phép, vừa hay hỗ trợ rất nhiều trong trường hợp địch trong tối ta ngoài sáng như bây giờ.

- Bật lên đi.

- Công Nam yêu cầu.

[Tích! Đã bật chế độ bảo mật, số điểm danh vọng đang được trừ tự động.]

001 vừa dứt tiếng thông báo xong, Andrew ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Cậu cần gì? - Giọng nói cứng đờ lạnh lùng của Andrew vang lên.

Công Nam đáp:

- Chuẩn bị máy bay cho tôi, ngày mai tôi muốn đến đảo Jazz.

Andrew: …

Suýt nữa thì anh ta vâng dạ theo bản năng rồi, tại sao giọng điệu của thiếu niên này lại giống boss thế kia chứ?

- Cậu Nam, tôi là Andrew.

- Andrew đáp lại một câu, ý đồ nói cho cậu biết rằng mình đã gọi nhầm số.

Rất có thể thiếu niên đang định gọi đến số của bạn bè tập diễn kịch mà gọi nhầm cho anh ta.

Công Nam cau mày, kiên nhẫn lập lại:

- Andrew, ngày mai tôi và anh sẽ bay đến đảo Jazz, tôi cần đến căn cứ nghiên cứu của anh Quân để tiếp tục thí nghiệm đang dang dở, anh Quân sắp không chờ được nữa rồi.

Andrew nghe tới đây lập tức sửng sốt, anh ta không biết tại sao Công Nam lại biết những chuyện này, nhưng từ giọng điệu cho thấy dường như cậu đã nắm chắc được phần nào, hơn nữa boss đã dặn dò mọi việc đều phải nghe theo ý cậu, nếu đã vậy thì…

- Vâng, tôi đã hiểu, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu.

Công Nam hài lòng cúp máy, sau đó vào đúng nửa đêm, cậu nhắn tin cho thầy Cường xin phép nghỉ một tháng, lúc này thầy Cường vừa soạn xong giáo án chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bèn mở ra xem, ngay lập tức, thầy ấy bỗng dưng trợn to mắt, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất.

Thầy Cường vội gọi lại cho Công Nam nhưng cậu không bắt máy, bất đắc dĩ đành gọi cho thầy Hưng, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, thầy ấy đã gấp gáp nói:

- Học trò của thầy định bỏ học sao? Lên cuối cấp rồi mà muốn xin nghỉ một tháng, chẳng lẽ em ấy muốn xuất ngoại du học?1

Thầy Hưng: …

Ông ấy cũng tỉnh ngủ luôn rồi!

Chẳng lẽ không thể thoát khỏi lời nguyền chảy máu chất xám sao?1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...