Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 155

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiều cao của Công Nam thuộc dạng đứng nhất nhì lớp học, đặc biệt trước mặt cậu đa số là học sinh nữ, cho nên khi bị dồn vào vách tường, thứ cậu nhìn thấy toàn là đỉnh đầu đen nhánh, ai nhiều ngày chưa gội đầu, ai dùng keo vuốt tóc, cậu đều thấy rõ mồng một.1

Công Nam chỉ biết đứng chịu trận, bởi lẽ những cô gái này chỉ là người bình thường, làm sao cậu xuống tay được chứ?

Mà Minh Đăng ngồi ở cuối lớp lại không có ý giúp bạn, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này rồi cười khoái trá mặc cho Công Nam ra sức nháy mắt cầu cứu.

Công Nam thấy vậy tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được, may mắn giáo viên chủ nhiệm bước vào kịp lúc, giải tán đám đông cứu vớt cậu ra khỏi cơn nguy kịch.

Công Nam hùng hổ đi về phía của Minh Đăng, lúc này cậu ta vẫn còn đang dán mắt vào điện thoại xem lại ảnh dìm vừa chụp được của Công Nam, hoàn toàn không biết chính chủ đang đứng ở trước mặt, trên môi còn nở một nụ cười u ám.

Bụp!

“Ui da!”

Một cú đấm như trời giáng xuống lưng khiến Minh Đăng hét lên trong tuyệt vọng, học sinh và thầy chủ nhiệm nhìn sang chỉ thấy cậu ta nằm xụi lơ trên bàn, còn Công Nam thì điềm tĩnh lấy sách vở bút viết ra, trông không hề giống với kẻ gây ra thảm kịch cho bạn cùng bàn chút nào.

Bởi vậy mà mọi người đều cho rằng có lẽ Minh Đăng lại lên cơn làm trò chứ một học sinh giỏi giang chăm chỉ như Công Nam thì sao có thể bạo lực bạn học được chứ.1

Minh Đăng giận mà không dám nói, thằng nhãi này thật biết ngụy trang, nhìn ốm yếu vậy thôi nhưng đấm cú nào là tê tái cú đó, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Sau một hồi đỡ đau, Minh Đăng lại không sợ chết mà sáp lại gần Công Nam, nói:

- Này Nam, nghe nói lớp mình sắp có bạn mới vào học đấy, đặc biệt cậu ta còn là người nước ngoài, ông thấy có lạ không?1

Công Nam không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:

- Trường mình không phải không có du học sinh tới, ông cần gì ngạc nhiên như vậy?

Minh Đăng tặc lưỡi:

- Ông không hiểu đâu, lát nữa cậu ta vào, cậu sẽ biết thôi.

Công Nam cho rằng Minh Đăng chỉ đang khoác lác giật gân cho nên không quá để ý, mãi cho đến khi lớp học lại trở nên xôn xao, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.

Thầy chủ nhiệm lớp đang đứng cùng một thiếu niên da trắng tóc nâu, đôi mắt cũng màu nâu, dáng người cao ráo trông vô cùng đẹp trai quay mặt nhìn xuống lớp học, nói:

- Các em, năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học đến dự thính, đây là Will, đến từ nước Z, bạn ấy chỉ biết một vài tiếng Việt, cho nên các em cố gắng giúp đỡ để bạn hòa nhập nhanh chóng với trường lớp nhé.1

Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu, toàn bộ lớp học đều vỡ òa.

- Trời ạ cậu ấy đẹp trai quá!

- Đúng chuẩn trai Tây, mũi cao mắt sâu mày rậm lại còn cặp chân dài miên man, tôi cần bình oxi!

- Sau này tụi mình sẽ học chung với anh đẹp trai này sao? Thích quá! Thật muốn đóng đô tại trường luôn.

- Nói gì chứ Nam vẫn luôn là thần tượng số một trong lòng tôi, nhưng Will đẹp trai quá, cho nên đành cho tôi đành phải từ bỏ liêm sỉ rồi.

Nhóm học sinh nữ phấn khích ôm lấy nhau mà bàn luận, mấy học sinh nam lại yên tĩnh hơn nhiều, thầy chủ nhiệm cau mày vỗ vào bảng, nói:

- Bên dưới im lặng, bạn Will vào lớp chúng ta để dự thính, mà các em cũng đã bước vào năm cuối cấp, lo mà học hành, nếu tôi phát hiện em nào xao nhãng, tôi sẽ lập tức xử lý và chuyển bạn Will sang lớp hoặc trường học khác, nghe rõ chưa?

Thầy chủ nhiệm đã lên tiếng cảnh cáo, nhóm học sinh bên dưới cũng không dám tiếp tục la hét, tuy nhiên trong lòng vẫn phấn khích không thôi, có người đã lén lút móc điện thoại ra quay lại, sau đó đăng lên yahoo, ngay lập tức được đông đảo cư dân mạng ùa vào tương tác hỏi han.

Cậu du học sinh tên Will kia không hề tỏ ra căng thẳng hay sợ hãi trước môi Tr*ng X* lạ, trên mặt cậu ta toát lên vẻ tự tin, khóe môi lúc nào cũng cong lên, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào vị trí ở cuối lớp.

Thấy Công Nam đang nhìn mình, Will mỉm cười nhìn lại, điều này khiến Công Nam cảm thấy hơi lạ, trông người này quen quá, nhưng cậu không nhớ ra mình đã từng tiếp xúc với người ngoại quốc nào giống như vậy.1

Tuy nhiên Công Nam cũng không quá để ý đến chuyện này, có lẽ cậu ta biết cậu thông qua hai cuộc thi quốc tế vừa rồi, phải biết lúc đó truyền thông trong và ngoài nước đều đưa tin một cách điên cuồng và rầm rộ, chỉ cần không phải người không chú ý tin tức thì rất có thể sẽ nhìn thấy một vài bài báo hoặc hình ảnh của cậu.

Nghĩ như thế xong, Công Nam lại tiếp tục cúi đầu lật sách, hiện giờ sách giáo khoa đã không còn nằm trong phạm trù học tập của cậu nữa, cuốn sách cậu đang coi chính là một trong những môn nòng cốt của chuyên ngành Toán học, thứ mà chỉ những sinh viên sắp tốt nghiệp mới bắt đầu tiếp xúc.1

Hiện tại là tiết học đầu tiên của năm học mới do thầy chủ nhiệm tên Cường dạy môn ngữ văn đứng lớp, bởi vì đã lên lớp mười hai, cho nên các học sinh trong khối đều không có một tuần đầu tiên giảm xóc mà trực tiếp vào học luôn, nếu đổi lại là học sinh khác dám làm việc riêng trong giờ của mình, thầy Cường đã đuổi thẳng ra bên ngoài phòng học đứng phạt, nhưng Công Nam thì khác, đây là con cưng của giới học thuật, cho dù bây giờ cậu có úp mặt ngủ thầy ấy cũng không dám gọi dậy, huống hồ cậu đang chăm chỉ xem sách giáo khoa, thầy ấy càng không thể phá hỏng không khí, vì thế để mặc cậu muốn làm gì thì làm.1

Sau khi giới thiệu bạn mới xong, thầy Cường bảo Will xuống hàng ghế ở cuối phòng ngồi đi, với chiều cao gần hai mét này của cậu ta, thầy ấy sợ cậu ta mà ngồi ở phía trước sẽ làm ảnh hưởng tầm nhìn của học sinh ở phía sau.

Nhưng thầy ấy lại không ngờ rằng sau khi Will thấy vị trí chỉ định xong lập tức tươi cười hớn hở chạy xuống chỗ ngồi, trùng hợp vị trí này lại ngang hàng với Công Nam, hai bên chỉ cách nhau một lối đi mà thôi.

Lúc này, thầy chủ nhiệm lại tiếp tục nói:

- Nửa tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức đợt kiểm tra năng lực, hy vọng rằng lớp đứng đầu thành tích như 12-1 sẽ không khiến thầy thất vọng, các em nên nhớ, đề thi lần này cực kỳ khó, không khác tốt nghiệp là bao, vì thế các em không được chủ quan tránh mất điểm đáng tiếc, điều thứ hai đó chính là thầy phải đi họp, các em giữ trật tự tự lấy bài vở ra ôn tập, tránh làm ồn đấy.

- Vâng ạ.

- Cả lớp đồng thanh đáp.

Thầy Cường gật đầu, sau đó nhét mấy cái sơ mi vào trong cặp táp rồi sải bước đi ra khỏi lớp học.

Thầy vừa đi, lớp học lại trở nên xôn xao, tuy nhiên lần này không một ai lên tiếng nói chuyện, vì thế cả một phòng học rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giày dép và tiếng cót két của bàn ghế.

Công Nam vẫn cắm mặt vào sách không chịu ngẩng đầu lên nhìn, mãi cho đến khi từng gói snack, bánh mì đóng bịch, bim bim, nước ngọt thậm chí còn có trái cây bày đầy trước mặt mình, cậu mới giật mình rồi ngơ ngác nhìn mọi người.

Tiếp theo đó, nhóm học sinh trong lớp chẳng những không ai giải thích mà từng người còn chạm vào vai áo của Công Nam một cái rồi vuốt lên đầu mình, trong miệng lẩm bẩm hai chữ “xin vía”.1

Công Nam nghe xong cạn lời, thời đại nào rồi còn mê tín như thế kia chứ?

Tuy nhiên nghĩ là nghĩ vậy, Công Nam vẫn không dám nói ra, chỉ có thể để mặc đám nhỏ này muốn làm gì thì làm, nếu những hành động nhỏ này giúp nhóm học sinh củng cố thêm niềm tin cho mình thì cậu sẽ không ngăn cản.

Mà Will ngồi bên cạnh Công Nam thấy vậy bèn dùng vốn từ tiếng Việt sứt sẹo của mình mà tò mò hỏi:

- Các bạn đang thực hiện nghi lễ gì hay sao vậy?

Một học sinh nữ liên tục vuốt áo của Công Nam rồi úp lên mặt lên đầu nghe Will hỏi vậy bèn đáp:

- Đây gọi là xin vía, chúng mình sắp bước vào đợt kiểm tra năng lực rồi, xin chút vía của người học giỏi sẽ giúp chúng mình có điểm số cao hơn và biết đâu lúc bước vào trường thi, đầu óc sẽ trở nên tự động thông suốt để dễ dàng giải quyết đề bài khó.

Will nghe xong gật gù bảo lạ, sau đó cậu ta cũng học theo động tác của mọi người giơ tay vuốt lên tay áo của Công Nam một cái rồi lẩm bẩm “xin vía”.

Công Nam nghe vậy khóe miệng co giật lợi hại, trong lòng thầm nghĩ năng lực tẩy não của đám học sinh này quá cao, người ta chỉ mới đặt chân vào phòng học vài tiếng thôi đã bắt đầu bị thuần hóa rồi.1

- -

Lời của Gừng: giờ Gừng mới phát hiện cp phụ là cp Công Đức luôn ý.1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...