Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 137

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhờ có sự giúp đỡ của bà quản lý giúp việc, Công Nam vô cùng thuận lợi rời khỏi biệt thự, cậu nhanh chóng bắt xe đi tới hội trường, trên đường đi cậu lại mua một bộ đồ khác thay vào, nếu đến gặp mọi người trong hình dạng giả gái, chắc chắn ngày mai cậu sẽ có mặt trên các tờ báo lớn luôn đấy.

Bên này, thầy Lính và Jason dẫn dắt năm thí sinh bước vào bên trong cánh gà chuẩn bị làm lễ khai mạc, đội hình chỉ có năm người của đội tuyển Việt Nam thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ở đây ai cũng biết cậu bé thần đồng vừa phá kỷ lục IPhO năm nay sẽ tiếp tục phá đảo IMO năm nay, vậy mà bây giờ đội hình lại chỉ có năm người.

Chẳng lẽ chàng trai kia vừa ghi dấu ấn lớn trên trường quốc tế đã bắt đầu cậy tài sinh kiêu rồi?

Nếu là thế thật thì loại người này cũng không đi được xa, mặc dù người có tài có quyền kiêu ngạo, nhưng chỉ mới đi được bước đầu đã quên mất nghĩa vụ thì cũng không đáng được coi trọng, phải biết học thuật là chặng đường dài không có điểm dừng, trên con đường đó xuất hiện vô số thiên tài vô số bộ não bác học, cống hiến cho nhân loại là một chuyện, cạnh tranh giữa các nhà khoa học lại là chuyện khác, nếu chưa gì đã phách lối như thế, sau này cũng sẽ bị môi trường cạnh tranh đào thải mà thôi.

Mấy thí sinh trong đội nghe mọi người bàn tán về Công Nam như thế thì đều vô cùng lo lắng, Chi Hương hỏi hai thầy giáo dẫn đội:

- Hay là chúng ta qua đó giải thích với họ đi được không? Nếu không em sợ danh dự của Nam sẽ bị ảnh hưởng mất.

Jason lắc đầu, đáp:

- Chúng ta không thể giải thích với từng người được đâu, đợi cuộc thi kết thúc, hai thầy sẽ ra mặt nói rõ với công chúng.

Hôm qua nhận được cuộc gọi của Trường Quân báo tin Công Nam bị tai nạn không thể tham gia thi đấu, anh ta đã ngờ ngợ ra kết quả hôm nay, chỉ mong sao người nọ có thể trấn áp được làn sóng lần này.

Trong lúc mọi người đang lo lắng cho Công Nam thì lại có một người không nhịn được mà nhếch môi, Phương Ân biết rõ tại sao Công Nam không thể có mặt tại đây, cậu ta thầm nghĩ nếu thằng nhóc đó không tham gia đồng nghĩa với việc Việt Nam mất đi cơ hội leo bảng xếp hạng năm nay, vừa chiến thắng Olympic Vật lý đã bỏ bê Toán học, sau lần này chắc chắn danh tiếng của cậu trong giới học thuật sẽ bị giảm mạnh, đến lúc đó đợi tổ chức tháo bỏ vật ngoài hành tinh kia ra khỏi đầu cậu, để xem cậu làm thế nào để trở mình thành nhà khoa học đại tài.1

Vào ngay lúc Phương Ân đang đắc ý, các vị giáo sư tiến sĩ có mặt tại hiện trường kín đáo phê bình Công Nam thì cậu lại xuất hiện với cơ thể đầy thương tích, thậm chí người ta còn thấy cả vết máu thấm ướt băng gạc đang quấn trên đầu cậu.

- Nam!

Kiên, Chi Hương, Trúc Ly và Gia Bảo lập tức chạy tới chỗ của Công Nam, cẩn thận dìu cậu đi vào bên trong, còn Phương Ân thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cậu cho nên cứ đứng chết trân ngay tại chỗ, sau khi phục hồi lại tinh thần, cơn sợ hãi trong lòng cậu ta bắt đầu bốc lên.

Chẳng phải thằng nhóc này đã bị tổ chức bắt giữ rồi sao? Chẳng lẽ chỉ mới một đêm mà đã có người cứu cậu ra rồi?

Như vậy việc cậu ta cố tình dẫn đội tuyển ra bãi biển hòng đánh lạc hướng Công Nam có bị phát hiện không?

Không! Rốt cuộc cậu ta vẫn chưa làm gì cả, cậu ta chỉ mời bạn thi cùng của mình đến địa điểm du lịch nổi tiếng của nơi này chơi mà thôi.

Phương Ân tự trấn an bản thân xong lập tức khôi phục biểu cảm hòa đồng vui vẻ thường ngày, cậu ta vỗ mạnh vào vai trái của Công Nam, cười nói:

- Rốt cuộc cậu cũng tới rồi, may mắn vừa kịp lúc.

Ngay sau đó người ta chỉ thấy Công Nam r//ê//n lên một tiếng rồi ôm lấy vai mình quỳ rạp xuống đất, lúc này mặt mũi của cậu trắng bệch, đôi môi run lên cầm cập vì đau.

- Em sao rồi Nam? - Jason lập tức chạy tới hỏi han.

Công Nam thều thào đáp:

- Cậu ta đánh trúng vết thương của em rồi, em đau quá.

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng thì Phương Ân đã giành lên tiếng trước, cậu ta tỏ ra hoảng hốt nói:

- Ôi, tôi không biết cậu đang bị thương ở vai, tôi không cố ý.

Công Nam không còn sức lực để đưa đẩy dối trá với cậu ta cho nên không mở miệng đáp lời, Jason nhíu mày liếc nhìn sang Phương Ân, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn thằng nhỏ này cố ý, biết rõ Công Nam bị thương lại cố tình đánh mạnh như vậy, cho dù người bình thường cũng sẽ đau, huống chi…

Jason và thầy Lính thấy tình trạng của Công Nam không ổn định đưa cậu đến bệnh viện, dù sao việc cậu mang thương tích đến trường thi cũng đã được mọi người nhìn thấy, như vậy cũng đã đủ chứng minh nhân phẩm của cậu rồi.

Tuy nhiên sau khi nghe đề nghị này, Công Nam lập tức lắc đầu, cậu nói:

- Nếu đã đến đây, em nhất định phải vào thi, hơn nữa năm nay phá lệ chỉ thi trong vòng một ngày, em có thể chịu đựng được.

Jason không đồng ý với sự cố chấp này của Công Nam, anh ta nói:

- Phải thi đến tận chín tiếng đồng hồ, tình trạng của em như vậy là không được.

Công Nam vẫn cương quyết không đổi ý, nếu không công sức cậu trốn tới đây coi như trò hề rồi còn gì, vừa chọc giận Trường Quân vừa không thể thi đấu, cậu không phải loại người làm việc vô bổ như thế.

Mà Jason và thầy Lính thấy thế lại nhìn nhau, sau cùng nhượng bộ làm theo ý cậu, nếu không cho cậu đi thi, họ đoán chắc cậu cũng không chịu rời khỏi chỗ này.

Đột nhiên một người trong ban đại diện nước chủ nhà đi tới trước mặt mấy thầy trò, đầu tiên ông ta hỏi han tình hình của Công Nam, sau đó trịnh trọng nói:

- Chúng tôi biết được cậu bé này bị tai nạn khi trên đường đến đây, chúng tôi vô cùng trân trọng lòng dũng cảm và trách nhiệm của cậu ấy, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo với tình trạng sức khỏe như thế này, cậu ấy có thể tham gia thi đấu được hay không? Chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm cho sự an toàn của Nam.

Người nọ đã nói tới bước này thì còn gì không hiểu nữa, nói trắng ra là sợ Công Nam xảy ra chuyện trong trường thi liên lụy họ mà thôi.

Công Nam cố gắng đứng thẳng người dậy, nhìn người đại diện, đảm bảo:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình, nếu giữa chừng tôi xảy ra chuyện, điều đó không hề liên quan đến phía chủ nhà.

Tôi có thể ký cam kết.

- Kìa Nam!

Mấy đứa nhỏ và hai thầy giáo dẫn đội vội la lên.

Chỉ đi thi thôi mà phải ký giấy miễn trách nhiệm sống chết luôn sao?

Mà người đại diện phía chủ nhà nghe xong cũng gật đầu đồng ý để Công Nam tiếp tục thi đấu, sau đó ông ta xin phép trở về báo tin lại cho cấp trên biết chuyện, còn về phần cam kết thì có thể miễn, chỉ cần chính chủ tự mình nói ra là được.

Hiện tại là bảy giờ mười lăm, các thí sinh lần lượt bước vào phòng thi theo số mình đã bắt được, IMO năm nay chỉ thi một ngày, sở dĩ có sự thay đổi này là vì một số trục trặc trong dự báo thời tiết ở Nam Phi, yêu cầu cuộc thi rút ngắn thời gian tiến hành và quyết định thay đổi ngày thi đã được hai phần ba tổng số đoàn đại biểu thông qua.

Công Nam bước vào phòng thi, vừa ngồi xuống ghế cậu lập tức thở hắt ra, trong phòng có gắn máy điều hòa nhưng cơn đau xót trên người vẫn khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, Công Nam không quá bỡ ngỡ đối với kết cấu bài thi, vẫn là buổi sang ba bài buổi chiều ba bài, tất cả đều nằm trong toán học sơ cấp.

Công Nam cầm bài thi đọc sơ qua một lượt, cảm thấy ba bài này không khó lắm, chỉ yếu là một bài phương trình hàm trên tập số nguyên, một bài toán đếm và một bài hình học phẳng có đường và điểm cố định.

Bài đầu tiên là chứng minh một dãy số vô hạn nguyên dương tồn tại một nghiệm duy nhất lớn hơn hoặc bằng một, bài này đối với trình độ của Công Nam là khá đơn giản, cậu nhanh chóng nắm chắc bảy điểm trong tay.

Tiếp đến là bài hai, độ khó cao hơn một chút, quả nhiên độ khó được sắp xếp tăng dần theo các bài, mặc dù đây là bài toàn tổ hợp nhưng được xây dựng theo kết cấu của số học, muốn ăn điểm ở những câu như thế này thì phải có khả năng lập luận chắc tay, Công Nam cẩn thận ghi nháp từng bước một để chắc chắn rằng mình không bị lậu một chi tiết nào.

Đối với Công Nam mà nói, bài toán này tạo nên một số khó khăn nhất định nhưng vẫn chưa chạm tới giới hạn của cậu, nếu như đề bài đổi lại một chút về dãy không lặp thì độ khó của bài toán này tăng lên không chỉ một bậc thôi đâu.

Bài thứ ba trong buổi sáng hôm nay chính là bài hình học đầu tiên, giống như năm trước, bài toán hình học luôn nằm ở mức độ khó nhất, đòi hỏi tư duy, khả năng lập luật, khả năng phân tích và nhìn nhận vấn đề, đồng thời việc phân cao thấp thắng bại đều nằm ở hai bài hình học này.

Bài thứ ba này bao gồm hai câu nhỏ, câu đầu tiên chứng minh đường kính của hình tròn luôn đi qua một điểm cố định khi mà nó di chuyển trên hình tròn, những ai đã từng trải nghiệm định lý Sawayama và Thébault đều sẽ làm rất suôn sẻ.

Còn lại câu nhỏ thứ hai trong bài, Công Nam cảm thấy hơi khó khăn, đòi hỏi người làm phải xây dựng thêm một đường tròn khác với tâm là đỉnh của tam giác nội tiếp tuyến đường tròn ban đầu, nhưng xem ra vận may của cậu vẫn chưa dùng hết, bởi vì dạng đề này khá giống với một bài thi IMO trong quá khứ mà cậu từng giải rồi, đã có định hướng, nội dung của các bước tiếp theo cứ thế mà được cậu diễn đạt thành câu chữ thôi.

Tuy nhiên ngay vào lúc Công Nam làm bài đến quên hết mọi thứ thì vết thương do đạn bắn ở trên vai trái của cậu bỗng bung ra, máu thấm ướt cả mảng áo sơ mi bên ngoài, đúng lúc này, thời gian làm bài vừa hết, thí sinh ngồi đằng sau ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tưởng máu me như thế lập tức hét toáng lên..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...