Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 130

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nghe Công Nam thú nhận, Trường Quân cũng không tiếp tục truy hỏi tại sao cậu lại biết mình bị kẻ xấu cài chip mà quay đầu xe chở cậu về khách sạn.

Đến nơi, Công Nam đã mệt đến mức không thiết ăn uống gì nữa mặc dù gần tám tiếng cậu chưa có gì bỏ vào bụng.

Vừa đặt lưng nằm xuống giường, Công Nam đã nhắm nghiền hai mắt lại, không bao lâu sao thì phát ra một tiếng ngáy cực nhỏ.

Trường Quân ngồi bên cạnh dùng bàn tay mân mê gương mặt non mịn của người yêu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Tiếp đến Trường Quân nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ quần áo nặng nề trên người rồi mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh thoải mái vào cho cậu.

Trong lúc mơ màng, Công Nam cảm nhận được có người đang c* đ* của mình, nhưng hơi thở quen thuộc của người nọ quá quen thuộc khiến cậu bỏ mặc buông xuôi, để người ta muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ cần ngủ là được.1

Nhìn gương mặt đang ngủ say mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác của thiếu niên, Trường Quân không nhịn được lại hôn cậu vài cái, sau đó đứng lên đi ra ban công, bấm điện thoại gọi đi.

- Khởi động đội tình báo, tôi muốn biết thông tin của những người qua lại với con trai út của tỷ phú Albert Leonard.

Nói xong Trường Quân cúp máy, sau đó anh lại dùng một chiếc điện thoại khác gửi đi một tin nhắn.

Làm xong hết tất cả mọi thứ, anh khẽ thở dài một hơi, anh cảm thấy chuyện đúng đắn nhất mà mình từng làm đó chính là mua lại hòn đảo kia, mong rằng thế giới này không dồn anh đi tới con đường hủy diệt tất cả, anh cũng chỉ muốn bảo vệ người mà anh yêu thương thôi, đừng ép anh!1

….

ngôn tình hoàn

Hai hôm sau, ngày thi thực hành IPhO đã tới, lúc này tinh thần của Công Nam cực kỳ tốt, không còn con chip quấy phá, độ tập trung của cậu đạt đến mức tối đa.

Bài thí nghiệm năm nay có tên là “Nhìn thấy cái vô hình” bao gồm hai phần, phần đầu tiên là quan sát định tính ánh sáng, phần thứ hai là đo đạc Công Nam dễ dàng nhảy qua, nói thật ra loại thí nghiệm xác định phương của mặt phẳng truyền qua bản phân cực, sau đó đưa ra bản báo cáo khảo sát kết quả thu được này cậu đã làm trong không gian hệ thống rất nhiều lần rồi, lần nào cũng phải trả một khoản điểm học tập kha khá cho nên cậu luôn thận trọng mỗi khi tiến hành, chính vì vậy mà lúc này đây, độ chính xác trong bài thí nghiệm của cậu đã đạt đến mức tối đa, đây là trình độ mà chỉ có nhà khoa học lâu năm mới có thể làm được.

Nói đi thì cũng phải nói lại, học sinh làm bài có sai số cũng là điều bình thường, nhưng 001 coi cậu là học sinh sao? Chẳng những phải bỏ điểm học tập để sử dụng phòng thí nghiệm mà mỗi lần phát sinh sai số, nó đều cộng thêm phí phụ thu, quả thật gian thương cũng phải gọi nó là sư phụ mà.

Công Nam hoàn thành xong phần thí nghiệm của mình thì nộp bài, nhưng sau khi nộp xong cậu cũng không được phép ra ngoài mà là ngồi chờ ở tại chỗ, lúc này đột nhiên cậu cảm thấy có một tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu không khỏi trở nên cảnh giác.

Lại tới nữa rồi sao? Lần này sẽ là ai đến gây sự đây?

Đừng trách Công Nam nghĩ theo hướng này, ban đầu cậu cho rằng học thuật là con đường ít tai tiếng nhất, nhưng từ khi sống lại tới nay, những gì cậu trải qua có thể viết thành kịch bản máu chó luôn rồi, thể chất hút thị phi này của cậu chỉ kém hơn Conan một chút là chưa xảy ra chết người mà thôi.1

Theo như radar rà quét thì người đang âm thầm quan sát cậu là một vị tiến sĩ Vật lý đã hơn sáu mươi tuổi, người nước R, trên người đối phương không mang theo bất cứ thiết bị hay vũ khí gì gây hại cho cậu cả.1

Nhưng đợi mãi cho tới khi được phép ra ngoài, người nọ cũng không xuất hiện, cho nên Công Nam không thèm để ý nữa, cậu tự nhận bản thân không có gì khiến người khác chú ý ngoài 001, để che giấu sự tồn tại của mình, 001 nhất định sẽ xử lý gọn gàng, như vậy cậu còn lo lắng gì nữa.

Đợi Công Nam đi rồi, một ông cụ đầu tóc bạc phơ bước ra tiến tới chỗ nghiệm thu kết quả thí nghiệm, nhìn phần bài làm của cậu, ông ấy không khỏi kinh ngạc, trong lòng âm thầm cảm thán tuổi còn nhỏ, nhưng kỹ năng tư duy đã tốt như vậy, tương lai tuyệt đối không phải hạng vô danh tiểu tốt, nếu có thể chiêu về viện nghiên cứu của đế chế R thì sau này sẽ là một thanh gươm báu khiến nước R lớn mạnh.1

Lần này, Jason, hai giáo viên đi cùng và năm thí sinh tụ họp lại với nhau trong một nhà hàng ở thành phố Astana, hiếm khi bọn nhỏ được ra nước ngoài chơi, Jason không ngại xuất tiền túi mời chúng một bữa.

Các cô cậu hào hứng gọi cho mình những món bánh đắt tiền, hoàn toàn không thương xót cho túi tiền của thầy dẫn đội một chút nào.

Mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện một lúc, Jason hỏi Công Nam:

- Hôm nay em cảm thấy thế nào?

Công Nam hiểu anh ta đang hỏi tình trạng sau khi làm bài xong chứ không phải hỏi cậu có làm bài được không, cậu bèn gật đầu, đáp:

- Vẫn ổn.

Thốt ra hai chữ xong, Công Nam lại im lặng cúi đầu ăn bánh, hoàn toàn không có ý định tương tác với những người ở đây.

Hai giáo viên đi cùng định lên tiếng khuấy đảo bầu không khí thì bị Jason ra hiệu cản lại, theo anh ta thấy thì mâu thuẫn bắt đầu từ giữa mấy đứa nhỏ thì nên để chúng tự giải quyết với nhau, người lớn không nên can thiệp vào.

Mà bốn đứa nhỏ lén lút liếc nhìn nhau, người này nguýt người kia, cuối cùng vẫn là Tiến Long xung phong mở miệng trước:

- Hai hôm trước cậu bị chảy máu mũi là do quá căng thẳng sao? Bị như thế này lần nào chưa?

Công Nam lắc đầu, mặt không cảm xúc, nói:

- Hôm đó đúng là hơi căng thẳng, chủ yếu do trước đó không được khỏe, hiện tại có lẽ không còn vấn đề gì nữa.

Hải Ngân tiếp lời:

- Không khỏe? À đúng rồi, chị nhớ năm ngoái cậu từng bị ngã từ lầu ba xuống, có phải di chứng từ vụ tai nạn đó không?

- Hả? Có chuyện đó sao? Cụ thể thế nào vậy? - Thu Hoa kinh ngạc hỏi.

Hải Ngân theo bản năng định kể lại chuyện Công Nam bị ông anh cùng cha khác mẹ bắt nạt nhưng đột nhiên khựng lại, cô liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu bấm điện thoại trước mặt, sau cùng nói nhỏ bên tai Thu Hoa:

- Chị gửi đường dẫn cho em, em vào đấy đọc đi, đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt chính chủ.

Thu Hoa gật đầu, Khánh An thấy vậy cũng thò đầu qua xem thử, sau khi đọc hết bài viết, hai người ngẩng đầu lên nhìn Công Nam, trong mắt là sự thương cảm pha lẫn chút gì đó xấu hổ.

Họ không cảm thấy việc mình có thành kiến với cậu là sai, bởi vì nó chẳng dính dáng gì tới chuyện cậu từng trải qua cả, học thuật là phải công bằng.

Nhưng điều này không ngăn được họ bày tỏ niềm thương xót đối với một đứa con mất mẹ tội nghiệp.

Công Nam cảm nhận được tầm mắt của nhóm thiếu nam thiếu nữ trước mặt nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, đối với cậu mà nói, thương hại cũng là một loại cảm xúc tích cực, ít ra người đó vẫn có ý tốt với mình, đã là ý tốt, vậy cậu nhận thôi.

Sau đó, mấy đứa nhỏ lại tiếp tục im lặng, Jason ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, đang lúc anh ta định ra tay giúp đỡ thì Khánh An đột nhiên lên tiếng:1

- Thật ra tụi này cũng không có ý ghét bỏ gì cậu, chỉ là việc cậu được vào đội tuyển thi đấu IPhO quá không hợp quy định, phải biết Tiến Long từng đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia, huy chương bạc IEPhO, Thu Hoa đoạt giải nhất cuộc thi xPhO, ba lần đứng đầu Points contests of KöMaL, anh và Hải Ngân càng có kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, chỉ có cậu là chưa thắng giải thưởng nào, chỉ thông qua sàng lọc mà vào thẳng đội tuyển, hơn nữa trong cuộc thi sàng lọc đó còn xảy ra một số vấn đề không hay, cho nên tụi này mới cho rằng cậu đã dùng quan hệ để được cử đi thi.

Thu Hoa gật đầu phụ họa rồi nói tiếp:

- Chúng mình nghe giáo viên của trường đối diện nói bên trên đã cho cậu làm một bài thi khác, càng thêm chắc chắn suy đoán của chúng mình… Chúng mình chỉ sợ cậu kéo chân sau, ảnh hưởng kết quả chung cuộc của cả đội.

Nói tới đây, giọng của Thu Hoa bỗng nhiên nhỏ dần, thật ra họ còn nghe nói người gác thi cho cậu là các cán bộ cao cấp, không thể xảy ra tình trạng gian lận hay thiên vị, nhưng nhìn vào lý lịch đơn sơ của cậu, họ vẫn ôm thành kiến như lúc đầu.

Công Nam ngẩng đầu lên, nhìn bốn gương mặt bối rối trước mắt, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên, hỏi:

- Hiện tại vẫn chưa có kết quả đâu, nếu tôi thật sự liên lụy mọi người thì sao?

Hải Ngân buông thõng hai vai, chán nản nói:

- Thì chịu chứ biết sao, thi thì cũng đã thi rồi, tụi này chỉ sợ sau khi về nước cậu sẽ phải hứng chịu chỉ trích từ mọi người thôi.

Ban đầu đúng là họ không ưa thiếu niên chen ngang này, nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, họ cảm thấy cậu không tệ một chút nào, trong từng cử chỉ còn ẩn ẩn lộ ra khí thế của người đứng đầu, họ thật sự mong muốn được làm bạn với cậu.

Tiến Long vỗ vào vai của Công Nam, an ủi:

- Cậu yên tâm, đến lúc đó chúng tôi sẽ nói đỡ cho cậu, hơn nữa cậu làm bài tới mức chảy máu mũi như thế, có lẽ kết quả cũng không quá tệ.

Công Nam khẽ mỉm cười, là một nụ cười thật sự thoải mái, cậu đáp:

- Sẽ không khiến các cậu thất vọng.

Ngày hôm sau, thời điểm công bố kết quả đã có, các thí sinh của từng đoàn đại biểu háo hức tra cứu số điểm.

Kỳ thi lần này nước A được dự đoán là lại đứng đầu bảng xếp hạng, đặc biệt năm nay các thí sinh đi thi ai cũng rất mạnh, hoàn toàn trấn áp đoàn đại biểu xếp ở vị trí thứ hai.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, truyền thông báo chí thế giới đều đưa tin tán thưởng nước A, rầm rộ đến mức chỉ cần một người lên tiếng trái ngược là sẽ bị cộng đồng mạng quần ẩu ngay.

Hơn nữa trong những lời khen ngợi nước A, không hiểu sao lại có một vài bài báo mỉa mai đoàn đại biểu của Việt Nam, họ nhận xét xếp hạng năm nay của Việt Nam sẽ tuột dốc thảm hại bởi vì sự tham gia của Công Nam, điều này vô tình khiến Công Nam trở thành đối tượng đứng ở đầu ngọn sóng.

Nếu lần này Công Nam không nhận được huy chương nào, tức khắc sẽ phải gánh chịu hậu quả rất lớn.

Giờ công bố điểm đã đến, đoàn đại biểu của nước A xuất sắc đoạt tổng số 200,2 điểm, cao hơn năm ngoái tận ba điểm chung cuộc với người đạt số điểm cao nhất là 42,7 điểm.

Bài thi năm nay được đánh giá là cực khó, đạt trên bốn mươi điểm thì đã có cơ hội chiến thắng rồi, điểm của đoàn đại biểu nước C cũng rất cao, 198,4 điểm, tuy nhiên chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở phía sau nước A.1

Trong lúc đoàn nước A đang kiêu ngạo vì vị trí bất khả xâm phạm và đinh ninh nước mình giành chiến thắng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô dẫn đội.

- Việt Nam? Không thể nào!1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...