Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 119

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáu bài toán quá dài, Công Nam không cách nào thể hiện khí thế bá đạo tàn sát tâm hồn ngây thơ của đám học sinh ở đây thông qua việc nộp bài trước được, vì thế cậu chỉ có thể ngồi lại, vào đúng phút chót, may mắn cậu giải ra bài cuối cùng, bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, biểu cảm trên từng gương mặt ở đây mỗi người mỗi khác, có thất vọng, có buồn bã, nhưng phần lớn đều giống Công Nam, thoải mái nhẹ nhõm, thậm chí có người còn nở một nụ cười mãn nguyện, xem ra lần này người đến tham gia IPhO đều là ngọa hổ tàng long đây.

Hai thầy giáo coi thi không cho học sinh cầm bài lên nộp mà tự mình đi thu bài làm, đến lượt Công Nam, thấy thầy coi thi đã lấy bài giải của mình đi rồi, cậu cũng thu dọn dụng cụ học tập chuẩn bị đứng lên ra khỏi phòng thi, tuy nhiên ngay khi cậu cúi đầu xuống thu gom bút thước thì giọng nói cao vút của thầy coi thi vang lên:

- Tại sao lại có mảnh giấy dưới chân bàn của cậu?

Công Nam ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu chính là ánh mắt phán xét của thầy coi thi cùng với biểu cảm dè chừng của nhóm học sinh trong phòng thi, cậu liếc nhìn tờ giấy trên tay thầy ấy thì thấy bên trên ghi lại cách giải của một trong sáu bài toán vừa rồi.

Công Nam lờ mờ hiểu ra điều gì đó, cậu nói:

- Cái này không phải của em.

Một thầy giáo coi thi khác trông khá lớn tuổi tiến tới, cầm lấy tờ giấy, rồi nhìn vào bài thi của Công Nam, cau mày hỏi:

- Chữ viết trên tờ giấy và phần bài thi của em giống nhau như đúc, em còn nói không phải của em?

Thầy ta vừa dứt câu, cả học sinh trong phòng thi lẫn người đang hóng hớt ở bên ngoài đều trở nên xôn xao.

- Rõ ràng như vậy rồi còn đường nào chối nữa, không ngờ quán quân IMO lại dùng cách này để bước vào đội tuyển IPhO, nếu cảm thấy bản thân không đủ thực lực thì đừng đua đòi đặt chân sang đây chứ.

- Mà ai gian lận lại lộ liễu như cậu ta đâu, dùng cách nào không dùng, lại đi viết vào giấy rồi làm rớt, không đúng, sao cậu ta biết trước đề mà giải trước? Chẳng lẽ…

- Ê đừng nói bậy, có lẽ cậu ta đã dùng thủ đoạn nào đó lén lút nhìn trộm đề thi rồi mang về nhờ người giải sẵn thôi.

- Tôi cũng có suy nghĩ như vậy mà, cậu cho rằng tôi đang nói cái gì?

Mặc dù bọn chúng chỉ là học sinh, nhưng trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, chúng hiểu rõ câu họa từ miệng mà ra, cho nên sẽ không ngu ngốc lôi người của nhà nước vào.

Công Nam khẽ cau mày lại, đứng trước thái độ quyết liệt của hai giáo viên coi thi, cậu vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay lúng túng gì, giỡn sao? Trong chuyện này rõ ràng cậu không hề gian lận, nếu không giữ được bình tĩnh thì sẽ bị ụp nồi ngay.

- Em muốn kiểm tra lại camera, như vậy chẳng phải biết ngay em có gian lận hay không sao?

Thầy giáo trẻ tuổi nhếch môi tỏ ý khinh thường, nói:

- Tôi biết ngay mấy chiêu trò của cậu mà, dám mang bài giải vào phòng thi đương nhiên có khả năng tránh né được góc quay của camera, chỉ dựa vào chữ viết trên tờ giấy giống hệt chữ của cậu thì chúng tôi cũng đã có đủ cơ sở để xử phạt cậu tội gian lận rồi, loại người như cậu, đừng nói là vòng loại trừ của IPhO, ngay cả IMO cũng không có tư cách tham gia, đúng là làm mất mặt quốc gia mà.

Hóa ra là như thế.

Công Nam âm thầm cười nhạo, mục đích cuối cùng của trận ồn ào bắt gian này chính là hủy luôn con đường đi thi IMO của cậu, không, nếu sự việc này truyền ra ngoài, nó sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của cậu, sau này mặc kệ cậu tạo ra sáng kiến gì thì cũng sẽ bị phán là gian lận, sẽ không một ai công nhận tài năng mà cậu có nữa.

Vốn dĩ chỉ cần kiểm tra camera, nhưng hai người trước mặt lại không muốn, e là đã dự mưu tính toán lôi cậu vào tròng từ trước rồi.

Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, thậm chí đã có người quay phim lại, Công Nam hiểu rõ, nếu hôm nay không xử lý triệt để chuyện này, tương lai cậu đừng mong ngóc đầu lên nổi.

- Em nói rồi, tờ giấy này không phải của em.

Thầy giáo già bực bội lớn tiếng nói:

- Chứng cứ rành rành ra đó, cậu còn chối? Vậy cậu nói thử xem, cậu có bằng chứng gì chứng minh tờ giấy giải đề này không phải của cậu?

Công Nam bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của thầy ta, đáp:

- Bài giải trong tờ giấy này là bài thứ năm trong đề thi, bên trong sử dụng định luật bảo toàn công để tính công của lực ma sát, đây là sự nhầm lẫn nghiêm trọng dẫn đến sai số cực nhỏ trong kết quả, mặc dù đáp án làm tròn là đúng, nhưng thực tế đã sai rồi, bài toán này, phải sử dụng định luật bảo toàn cơ năng mới chính xác.

Hai thầy giáo coi thi: …1

Nhóm học sinh đang hóng chuyện ở xung quanh: …

Ủa? Gì dợ? Ủa?1

Một học sinh đứng trong đám đông hét lên:

- Sao có thể sai chứ? Tôi thay số kiểm tra lại vào công thức chứng minh cho ra kết quả đúng mà.

Cô học sinh kia vừa dứt lời, nhóm học sinh xung quanh như đàn ong vỡ tổ, nháo nhào xoay tới xoay lui hoảng loạn hỏi người bên cạnh mình.

Sao lại sai được, bài toán này được họ đánh giá là dễ nhất trong sáu bài, ai cũng đinh ninh mình làm đúng, mặc dù những câu kia không chắc chắn lắm nhưng kết quả sẽ không quá tệ, khi về trường cũng không mất mặt.

Vậy mà…

Họ chỉ hóng chuyện có một chút thôi tại sao cuối cùng lại phát hiện mình làm sai bài giải chứ? Còn có thể để họ về nhà ăn bữa cơm, sau đó tận hưởng mấy ngày yên bình trước khi công bố kết quả nữa không?

Một học sinh nam khác cũng đang vô cùng hoảng loạn, cậu ta kéo tay áo của người bạn bên cạnh, hỏi:

- Ê Long, thằng đó nói bừa đúng không? Sao lại dùng định luật bảo toàn cơ năng được chứ?

Học sinh nam tên Long kia nhìn chằm chằm về phía Công Nam, ánh mắt đăm chiêu, sau cùng mở miệng nói:

- Cậu ta nói đúng đấy, tôi cũng dùng định luật đó để giải.

Cậu ta đoán đây là một cái bẫy, sáu bài toán có năm bài cực khó, không lý nào một bài duy nhất lại dễ, cậu ta không cho rằng người ra đề châm chước cho điểm an ủi, đây là cuộc thi sàng lọc thí sinh thi đấu trên chiến trường quốc tế, không phải giờ kiểm tra trên lớp, có lẽ kẻ sau màn có ý định muốn một lần diệt chết chàng trai kia, cho nên mới dùng bài dễ nhất mà người đó đã làm xong để tiến hành giá họa cho cậu, thật không ngờ lại lật xe giữa đường, xem ra số của cậu trai kia cũng may mắn thật đấy.

Nghĩ tới đây, cậu ta lặng lẽ lùi ra phía sau, nhân lúc đám đông đang hỗn loạn, nhanh chân bước ra bên ngoài khu vực chờ.

Còn về phần người bạn kia, sau khi nghe bạn mình nói vậy thì lập tức tuyệt vọng ôm đầu khóc rống:

- Trời muốn diệt tôi!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...