Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 10

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngày tới dì ba của Công Nam vẫn ở trong nhà, tuy nhiên bầu không khí không được tốt lắm, sắc mặt của bà Hoa luôn tối sầm, trông giống như rất không vui lại giống như đang lo lắng chuyện gì đó.

Không cần nói Công Nam cũng biết là chắc chắn dì ba đã thuyết phục bà ngoại sớm sang Singapore chữa bệnh, mà bà ngoại của cậu lại không an tâm về cậu cho nên do dự không quyết định được.

Bản thân cậu biết mình là gánh nặng, không ít lần cậu khuyên nhủ bà ngoài theo dì ba ra nước ngoài cũng đều bị bà bàn ra, cậu và dì ba lo lắng nhưng không biết làm sao, mà dì ba lại không ở lâu được, dự định là ngày mai sẽ bay về Singapore.

Mà ba hôm trước cậu xin được công việc làm phát tờ rơi ở cột đèn giao thông, tính lương theo số lượng và chỉ phát hai ngày, hôm nay là ngày cuối.

Vì thế phụ bán với bà ngoại xong, khoảng 1 giờ chiều cậu đạp xe tới chỗ nhận tờ rơi nhận một ngàn tờ.

Tới 3 giờ rưỡi chiều, cậu phát xong tờ cuối cùng đã gần như kiệt sức, đang muốn nghỉ ngơi một chút rồi đạp xe về nhà thì một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu trước mặt cậu, người bên trong xe đi xuống đi tới chỗ cậu.

Cậu biết người nọ, đây không phải tài xế của ông Hạ sao? Sao lại ở đây?

\- Cậu Nam\, ông cụ muốn gặp cậu một lát\, cậu có bận gì không?

Công Nam ngây người, chuyện cứu người đã qua lâu rồi, hơn nữa ông cụ cũng đã hậu ta gia đình cậu rồi, cậu thật sự không biết ông cụ và cậu còn chuyện gì để nói với nhau.

Tuy nhiên nếu ông cụ muốn gặp cậu, xuất phát từ lịch sự và kính trọng người già, cậu cũng nên tới gặp một lần.

Xe chạy tới trước một căn biệt thự xa hoa nằm trong một khu dân cư ở quận 2, người gác cổng lập tức ra mở cửa cho xe chạy vào, xe dừng trong gara, tài xế xuống xe mở cửa cho cậu rồi dẫn cậu vòng ra sau nhà.

Tới nơi cậu thấy ông cụ Hà đang đứng trước hồ cá Koi cho cá ăn, trong hồ có tầm mười mấy con cá Koi, Công Nam nhìn chúng nó bơi qua bơi lại giống như đang nhìn polime đang bay tới bay lui trước mắt vậy.

Đè xúc động muốn ch* n*c miếng trước bầy cá lại, cậu cố gắng dời mắt sang ông cụ, đi tới trước mặt ông cụ chào ông.

Ông Hà thấy cậu tới lập tức nở nụ cười rồi dẫn cậu vào nhà trong ngồi vào bàn trà.

Đợi người giúp việc bưng trà bánh lên xong, ông cụ mở miệng hỏi han cậu mấy vấn đề về học hành và gia đình, cậu đều lễ phép trả lời mấy câu hỏi của ông cụ, hỏi một lúc cuối cùng ông cụ hỏi vào vấn đề chính:

\- Bà ngoại cháu đang bị bệnh cần ra nước ngoài chữa trị đúng không?

Công Nam giật mình, không ngờ ông cụ lại biết việc này, điều này khiến cậu có hơi dè dặt, nhưng vẫn cẩn thận trả lời thật:

\- Vâng ạ\.

\- Vậy sau khi bà ngoại cháu ra nước ngoài rồi\, cháu sống ở đâu?

Công Nam đáp tiếp:

\- Năm sau cháu sẽ vào trường Thủ Đức học\, trường có nội trú\, cháu sẽ đăng ký vào ở nội trú\.

Ông cụ Hà gật đầu, theo ông thấy đây chắc chắn là ý định của cậu nhóc chứ không phải ý định của bà Hoa, nếu không bà ấy cũng đã không tới nhà thằng Mạnh làm lớn chuyện.

Nghĩ tới đây, ông đánh vào trọng tâm:

\- Bà ngoại cháu không chịu đi chữa trị ngay là vì lo cho cháu\, vậy chẳng lẽ cháu cứ để bà ấy kéo dài thời gian trị liệu như vậy sao?

Đây cũng là điều Công Nam lo lắng, hôm nay cậu định về nhà cố gắng thuyết phục bà ngoại, lần này cậu sẽ nhất quyết cứng rắn khuyên nhủ bà, cậu biết phần trăm khuyên thành công không cao nhưng cậu cũng muốn thử một lần.

Dù vậy đây là chuyện của gia đình cậu, bị một người ngoài nhắc tới thì lại là chuyện khác.

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông Hà, nói:

\- Ông cứ nói thẳng ý mình đi ạ\.

Ông Hà cười cười:

\- Ông muốn nhận cháu làm con nuôi cho con của ông\.

Không đợi Công Nam từ chối, ông nói tiếp:

\- Cháu đừng vội từ chối\, hãy nghe ông nói trước\.

Không phải vì cháu cứu ông mà ông muốn nhận nuôi cháu\, mà là ông vốn đã có ý định nhận cháu nuôi\, chẳng qua đang trong thời gian tìm kiếm\, gặp được cháu ông nghĩ chúng ta có duyên\, ông lại cảm thấy rất thích con người của cháu…

Sau đó ông kể tới tình huống gia đình đứa con thứ hai của ông, ông nói với cậu:

\- Bây giờ bà ngoại cháu bận tâm về cháu cho nên mới không chịu đi\, nhưng bệnh ung thư kéo dài càng lâu sẽ càng khó chữa\, nói không chừng một ngày nào đó khối u sẽ chuyển biến xấu\.

Bây giờ cháu có gia đình ông chăm sóc\, bà ấy sẽ yên tâm đi chữa bệnh\.

Công Nam lâm vào do dự, nói thật ra làm con nuôi của nhà này người có lợi nhất là cậu, nhưng đây không phải điều cậu quan tâm, thứ làm cậu dao động chính là cậu có nơi ở đàng hoàng sẽ khiến bà ngoại âm tâm đi chữa bệnh.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên nói với ông cụ:

\- Cháu có thể về nhà bàn bạc lại với bà ngoại không ạ\.

Ông Hà gật đầu, cười nói:

\- Trưa nay ông đã tới nhà mở lời với bà ngoại của cháu rồi\, bà ấy cũng nói muốn hỏi ý cháu\.

Không sao cả\, hai bà cháu cứ thương lượng với nhau\, ông luôn chờ cháu tới chỗ ông\, cháu ngoan\.

Công Nam thẹn thùng cười cười, hai ông cháu trò chuyện một hồi, thấy trời đã sập tối, Công Nam xin phép về.

Ông Hà cũng không giữ người, kêu tài xế đưa cậu về..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...