Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CON GÁI TÔI ĐU IDOL – Chương 7

CON GÁI TÔI ĐU IDOL

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đèn cảm ứng âm thanh ở hầm để xe sáng lên.

Tôi nhìn thấy con bé đột ngột lùi lại một bước, cứ như lần đầu tiên nhìn rõ mặt bố nó.

Tôi ngồi trong xe khoanh tay xem trò hay, con bé cuối cùng cũng nhận ra người bố mà nó dựa dẫm căn bản không yêu thương nó như nó vẫn khoác lác.

Lúc này, Ngô Mai đi giày cao gót bước ra từ thang máy, chỉ vào Tiểu Tình mở miệng mắng xối xả:

「Đồ sao chổi, đến vài ngày làm nhà cửa loạn hết cả lên! Địa chỉ bị bới móc ra hết rồi, hàng xóm coi nhà mình là trò cười. Mày còn bám lì ở đây làm gì? Cút về ngay!」

「Mày dám mắng tao?!」 Con bé lao tới, 「Là mày! Chính mày đã xúi giục bố tao không cần tao nữa, đồ tiểu tam thối tha!」

Con bé hét lên túm lấy tóc Ngô Mai, hai người trực tiếp lăn ra đất.

Trần Tường định vào can, lại bị móng tay nhọn hoắt của Ngô Mai cào cho nát mặt.

「Mẹ!」 Một thằng bé mũm mĩm lao ra từ thang máy, là Trần Tiểu Cương.

Nó vung hộp Lego lên nện thẳng vào đầu con bé: 「Không được đánh mẹ tao!」

Con bé đạp thẳng vào bụng thằng bé một cú, Trần Tiểu Cương lập tức òa khóc nức nở tại chỗ.

「Thật là nghiệt ngã!」 Bà cụ run rẩy bước xuống từ xe, vung gậy chống lên quất thẳng vào lưng con bé: 「Dám đánh cháu tao!」

Hầm để xe lập tức loạn cả lên: Trần Tiểu Cương đang nôn, Ngô Mai đang chửi, bà cụ đang đánh, Trần Tường đang can, con bé đang hét.

Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp lại cảnh này, đăng lên dòng thời gian, kèm theo dòng chú thích:

「Gia đình họ Trần ẩu đả tập thể.」

08.

Chập tối, tôi vừa về đến nhà, chuông cửa reo.

Nhìn qua mắt thần, là con gái. Tóc tai bù xù, đeo một chiếc ba lô rách, mặt nở nụ cười lấy lòng.

"Mẹ..." Giọng nó nhỏ nhẹ, "Con sai rồi."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tôi không mở cửa.

"Con thật sự biết sai rồi." Nó cúi đầu, tay xoắn vạt áo. "Con muốn học lại... Lần này nhất định sẽ thi tốt. Mẹ cho con một cơ hội đi mà!"

"Con muốn vào đại học, mẹ ơi, mẹ giúp con đi mà!"

Hàng mi nó đọng nước mắt, vai hơi run rẩy, trông đáng thương cực kỳ.

Nếu là tôi của kiếp trước, chắc đã mềm lòng rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Nhưng hôm nay, tôi liếc nhìn lịch trên điện thoại, đột nhiên bật cười.

Hóa ra là ngày công bố điểm thi đại học.

Tôi mở Weibo, thấy có fan khoe ảnh chụp màn hình đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. Điều chói mắt hơn là Giang Tử Diệu đã like bài đăng đó, còn bình luận: "Chúc mừng, tương lai rộng mở nhé~". Lập tức khu vực bình luận bùng nổ.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, nụ cười lạnh càng sâu.

Nó ăn năn giả tạo, không có chút thật lòng nào, vẫn là nó mà thôi.

Tôi cách cửa lạnh lùng nói: "Học lại? Học lại cũng phải đóng học phí trước, không có tiền."

Tiếng khóc thút thít bên ngoài chợt ngừng bặt.

"Mở cửa!" Giọng nó đột nhiên the thé. "Mẹ có ý gì? Con đã chịu nhường bước rồi, mẹ còn đuổi con đi à?! Con thật sự muốn đi học, mẹ lại nhẫn tâm đến vậy sao?"

"Không phải con nói sẽ tự lực cánh sinh kiếm tiền đóng học phí à?" Tôi cách cửa hỏi.

Ngoài cửa vang lên tiếng "đùng", như thể nó đá một cú vào cửa, tiếng đập cửa nhanh chóng biến thành tiếng đá.

"Mẹ tưởng tôi thèm tiền của mẹ à?! Tôi không tin rời khỏi mẹ là không sống được, đợi đấy!"

Nó chửi rủa đủ năm phút, cửa bị đá kêu ầm ầm, tiếng bước chân dần xa.

Tôi kéo rèm cửa, nhìn bóng lưng giận đùng đùng của nó biến mất ở cổng khu chung cư.

Ngày hôm sau, bạn học của nó nhắn tin cho tôi: "Dì ơi, cháu thấy Tiểu Tình làm thêm ở KTV Dạ Oanh ạ. KTV này là do fan của Giang Tử Diệu mở đấy ạ."

Trong ảnh đính kèm, con gái tôi trang điểm đậm, đang rót rượu cho một bàn khách.

Tôi trả lời: "Cảm ơn cháu Tiểu Lộ, dì biết rồi."

Kiếp trước, tôi xem nó là sinh mạng, nó lại xem sinh mạng tôi như cỏ rác.

Kiếp này, tôi chỉ muốn nói, kệ xác nó.

Tôi bắt đầu lo liệu bán nhà. Không ngờ vài ngày sau, tôi nhận được thiệp mời điện tử dự tiệc sinh nhật tuổi mười tám của con gái, do Trần Tường gửi.

Tôi thầm khó hiểu, không biết hắn lại giở trò gì, nhưng vẫn quyết định đến xem sao.

10.

Ngày diễn ra tiệc, tôi chăm chút ngoại hình, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lục đậm cắt may vừa vặn, trang điểm nhẹ nhàng, khí sắc tốt như biến thành người khác.

Vừa đẩy cửa bước vào, tay Trần Tường đang cầm ly champagne khựng lại giữa không trung, nụ cười giả tạo của Ngô Mai cứng đờ trên mặt, con gái trợn tròn mắt, đờ ra rất lâu mới nhận ra tôi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CON GÁI TÔI ĐU IDOL
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...