Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Đường Thăng Cấp Ở Thế Giới Khác – Chương 108

Con Đường Thăng Cấp Ở Thế Giới Khác

Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa xuân năm thứ năm sau khi Tần Lạc Xuyên đến thành Dung, trong khu vực Đan Châu hạ trận mưa lớn nhất trong mười mấy năm qua, gần một tháng liên tục.

Trận mưa này đến vội vã vừa nhanh vừa mãnh liệt, đến lúc mọi người phản ứng lại kịp, đã không kịp làm bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể gửi hi vọng đến sông nhân tạo vừa mới xây xong, chờ mong có thể giống như dự đoán của Tần Lạc Xuyên, có thể phát huy hoàn mĩ tác dụng chống lũ trừ úng.

Tuy rằng Tần Lạc Xuyên có lòng tin với công trình mình làm, nhưng trời mưa đến ngày thứ hai, thì có chút ngồi không yên, bởi vì nước mưa lần này giống như hắt xuống vậy, cho dù hệ thống thoát nước của thành Dung đều luôn được làm rất tốt, thì chỗ trũng cũng đã có chút nước đọng.

Các tướng sĩ trước đây đi theo Tần Lạc Xuyên cùng tham gia vào đào khoét đường sông nhân tạo cũng có lo lắng như vậy.

Bởi vậy lúc nghe được Tần Lạc Xuyên muốn triệu tập người dọc theo sông giám sát thế nước, mỗi người đều vô cùng hăng hái muốn tham gia.

Những người có thể tham gia nghị sự cũng chỉ có bao nhiêu đó, nhưng không một ai muốn ở lại đều muốn tham gia, Tần Lạc Xuyên chỉ có thể từ chối, "Cũng không giống khi trước đào bới đường sông, nào cần nhiều người như vậy".

Một người trong đó thử hỏi, "Vậy chúng ta đều tham gia, sau đó người bên dưới thì dẫn theo ít một chút".

"Không được". Tần Lạc Xuyên quả quyết cự tuyệt, "Cần phải giữ lại một ít người ở thành Dung đợi lệnh, nếu như có tình huống gì, cũng có thể giải quyết nhanh nhất".

Người trong phòng nghị sự nghe vậy tất cả đều mắt trông m//ô//n//g nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, hi vọng hắn sẽ chọn mình.

Tần Lạc Xuyên khó hiểu, "Mưa liên miên không dứt thế này, đi giám sát thế nước cũng không phải chuyện tốt lành gì, làm sao mà từng người các ngươi đều gấp không chờ nổi muốn tham dự như vậy?".

Làm việc chung nhiều năm như vậy, mọi người cũng không có gì phải giấu giếm, Tôn Định Bình nghe vậy nói, "Mấy năm nay chúng ta vì con sông nhân tạo này trả giá nhiều như vậy, năm trước đã thấy được hiệu quả tưới tiêu của nó, năm nay thời điểm khảo nghiệm hiệu quả chống lũ phòng lụt của nó đến rồi, người nào không muốn tận mắt chứng kiến chứ".

Được rồi, Tần Lạc Xuyên thừa nhận Tôn Định Bình nói rất đúng, hơn nữa bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.

Trầm ngâm một lúc, Tần Lạc Xuyên nói, "Mấy chỗ đồng bằng sông Vân, thì do Bùi Thanh Dung dẫn người đến trông coi". Nói xong hắn lại gọi tên chỉ định vài tướng sĩ khác.

Bên kia từ lúc bắt đầu mở đường sông, phần lớn đều là do Bùi Thanh Dung và Thương Minh Hòa dựa theo kế hoạch của Tần Lạc Xuyên mà thu xếp, hai người bọn họ hiện tại càng quen thuộc các nơi trên đồng bằng hơn Tần Lạc Xuyên, do anh dẫn người đi giám sát đương nhiên là không thể thích hợp hơn.

"Còn về cửa vào hai con sông nhân tạo trước kia thì...". Nói đến đây, Tần Lạc Xuyên im lặng nửa ngày.

Vốn dĩ việc này giao cho Thương Minh Hòa đi làm là thích hợp nhất, chỉ là hiện giờ Chu Tầm đang có thai, đây là đứa nhỏ sau khi bọn họ kết hôn năm năm mới có được, Tần Lạc Xuyên với tư cách em rể, thật sự là không biết có nên sắp xếp Thương Minh Hòa đi ra ngoài làm việc vào ngay lúc này hay không.

Bên này hắn còn chưa rối rắm ra được kết quả, Thương Minh Hòa đã nói trước, "Anh đi".

Tần Lạc Xuyên có chút chần chừ, "Nhưng anh Tầm...".

Thương Minh Hòa: "Vừa hay mấy ngày nay y đang nhắc Thanh Nguyệt mãi, để y đến ở cùng Thanh Nguyệt một thời gian đi".

Phòng nghị sự đều là người thân cận, quan hệ của bọn họ mọi người đều biết, hai người cũng không có gì để kiêng dè, Tần Lạc Xuyên nghe vậy gật đầu một cái nói, "Vậy được".

Nói xong cũng chọn vài người cùng đi với anh.

Hai nhóm người hắn chọn này, bên trong đều không có Tôn Định Bình, sau khi Tần Lạc Xuyên nói ra cái tên cuối cùng, cậu lập tức ngồi không yên, "Thế tử, còn ta thì sao?".

Tần Lạc Xuyên đương nhiên nói, "Ngươi cùng đến cửa vào của sông nhân tạo ở thượng lưu với ta".

"Được". Tôn Định Bình nghe vậy vui vẻ nói.

Mưa lớn không chờ người, sau khi đã quyết định nhân viên xong, thì từng người đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai phải lập tức xuất phát.

Trưa hôm đó, Thương Minh Hòa đã đưa Chu Tầm tới.

Vương Phủ được xây dựng vào mùa thu năm trước, ngay bên cạnh tòa nhà ban đầu của bọn họ, diện tích lại mở rộng thêm vài lần.

Buổi tối Thương Minh Hòa cũng ở lại trong Vương Phủ, sáng sớm ngày mai cùng xuất phát với Tần Lạc Xuyên.

Trời xuân se lạnh, trời lại vẫn luôn mưa, gió thổi qua còn có chút cóng, nhưng người một nhà vẫn như cũ kiên trì tiễn bọn họ đến cổng chính.

Hai người Thương Minh Hòa và Chu Tầm ghé vào một chỗ, nhỏ giọng tạm biệt.

Tần Lạc Xuyên giống như mỗi một lần trước đây, ôm Thương Thanh Nguyệt, sau đó lại ôm ôm Tiểu Đoàn Tử, cuối cùng gật đầu một cái với Tần Ngôn, "Chờ ta trở về".

Tần Ngôn khoát tay một cái nói, "Đi nhanh đi".

Còn Thương Thanh Nguyệt thì vào lúc Tần Lạc Xuyên tiến lên ôm, ở trong lòng ngực hắn dựa gần một chút, sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu, "Phu quân đi sớm về sớm".

Chỉ riêng Tiểu Đoàn Tử, từ trong tay người hầu bên cạnh lấy một cái ô giấy bung ra, nghiêm túc nói, "Con đưa cha đến chỗ xe ngựa".

Tần Lạc Xuyên không hiểu vì sao mấy người lớn bọn họ đều là tính tình cởi mở, lại có thể dạy ra được một đứa con trai ông cụ non dày dặn kinh nghiệm như thế.

Hiện tại Tiểu Đoàn Tử cũng chỉ sáu tuổi, nhưng mỗi ngày đọc sách luyện chữ cũng không cần người giám sát, đối nhân xử thế lại càng đoan chính lễ độ, quả thật là khác xa con trai sáu tuổi trong tưởng tượng của Tần Lạc Xuyên.

Tần Lạc Xuyên nghe vậy dở khóc dở cười ngồi xổm người xuống, ngang với tầm mắt của Tiểu Đoàn Tử, "Bên ngoài mưa lớn, ở chỗ này với ba con nhìn theo là được rồi".

Tiểu Đoàn Tử cúi đầu liếc nhìn chân mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, "Con đã thay ủng đi mưa trước rồi".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, cười nói, "Vậy nhờ con đưa cha đến chỗ xe ngựa nhé".

Nói xong hắn nhận lấy ô trong tay Tiểu Đoàn Tử, lại xòe bàn tay đưa về phía Tiểu Đoàn Tử.

Tiểu Đoàn Tử nghiêm túc đặt tay nhỏ của mình lên, rồi lại được cha dắt tay, hai cha con dùng chung một cái ô đi đến bên cạnh xe ngựa.

Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên ô giấy, tạo ra tiếng vang lộp bộp, tiếp đó lăn xuống rơi trên mặt đất, tia nước bắn lên rất nhanh đã làm ướt vạt áo hai cha con.

Tần Lạc Xuyên che cái ô tiểu tư đánh xe đưa tới bước lên xe ngựa, cái ô trước đó bọn họ che thì được Tiểu Đoàn Tử gác trên vai.

Thấy con trai vẫn như cũ đứng bên cạnh xe ngựa nhìn mình, Tần Lạc Xuyên vội vàng nói, "Nhanh chóng trở về đi, con đã đưa cha đến xe ngựa rồi mà".

"Vâng". Tiểu Đoàn Tử ra hình ra dạng gật đầu một cái, "Cha phải về sớm một chút đấy, trước đó cha đã nói chờ trời trong cả nhà chúng ta sẽ đi ra ngoài đạp thanh, còn phải làm cho con một con diều thật lớn". Lúc nói đến diều, dường như nhóc có chút xấu hổ, có điều đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Quả nhiên đây mới là thứ con nít nên nghĩ đến mà, Tần Lạc Xuyên vui vẻ trong lòng, nụ cười lại càng cưng chiều, "Cha nhớ kĩ rồi, con có thể suy nghĩ trước muốn kiểu gì, chờ cha về sẽ làm cho con".

Tiểu Đoàn Tử mở to mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, lại hết sức kiềm chế mà nói với Tần Lạc Xuyên, "Cảm ơn cha".

Nói xong thì xoay người đi về phía cửa, Tần Lạc Xuyên vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhóc, bóng lưng nho nhỏ không nhìn ra cái gì, nhưng bước chân đạp trên mặt đất dường như nhẹ nhàng hơn không ít so với lúc trước, đoán chừng giọt nước bắn lên đã làm ướt hết giày.

Có điều Tần Lạc Xuyên nghĩ, Thương Thanh Nguyệt nhất định là rất vui vẻ giúp Tiểu Đoàn Tử xử lí những chuyện vụn vặt này, giống như hắn thường xuyên ước gì Tiểu Đoàn Tử xin thứ gì đó với hắn vậy.

Mãi đến khi Tiểu Đoàn Tử đi đến bên cạnh Thương Thanh Nguyệt, thu ô, Tần Lạc Xuyên mới phất tay với bọn họ, sau đó phân phó tiểu tư, "Đi thôi".

Mưa thật sự quá lớn, đoạn đường ban đầu chỉ cần nửa ngày là có thể đến nơi bọn họ đi cả một ngày.

Ngoài mấy người Tần Lạc Xuyên ngồi trong xe ngựa ra, những người còn lại cho dù là đánh xe hay là cưỡi ngựa, đều đã ướt đẫm cả người, áo tơi và nón rộng vành hoàn toàn không ngăn được mưa như thác đổ.

Cũng may phòng ốc trước đó bọn họ xây khi ở chỗ này đào bới đường sông vẫn còn, hơn nữa cách cửa sông rất gần, một nhóm người dừng chân ở chỗ này là quá thích hợp.

Người bị ướt đều từng người đi thay quần áo hoặc là nhóm lửa, Tần Lạc Xuyên thì chọn mấy người Tôn Định Bình không bị ướt nói, "Bây giờ chúng ta đi ngay đến bờ sông xem thử".

Đã là chạng vạng, nhưng ai cũng không chần chừ, nhao nhao phủ thêm áo tơi đội nón rộng vành lên.

Đoàn người còn chưa đi đến bờ sông, đã nghe được tiếng vang của nước sông cuồn cuộn chảy, bọn họ ở bên này mấy năm, dưới tình huống bình thường tiếng nước chảy nên là kiểu nào, đã thuộc lòng từ lâu.

Bởi vậy vừa nghe đến tiếng vang, Tôn Định Bình lập tức nói, "Mực nước đã dâng lên".

Đã mưa mấy ngày, mực nước sẽ dâng lên cũng là đương nhiên.

Chờ đến lúc đi đến bờ sông, mấy người mới phát hiện mực nước dâng lên đã hoàn toàn vượt qua dự đoán trước đó của bọn họ.

Chẳng qua do nguyên nhân địa thế cùng với góc độ hướng chảy của nước sông, lại thêm cửa sông nhân tạo vừa mới mở chỉ rộng như vậy, nước sông chảy vào sông nhân tạo đã được khống chế, trước đây không phát hiện ra.

Còn như con sông ban đầu kia, một phần nước sông bị sông nhân tạo phân đi, vẫn còn cách xa vị trí cảnh giới.

Tình huống của bọn họ bên này vẫn ổn, hiển nhiên ở hạ lưu cũng sẽ không có vấn đề, mọi người lại chạy cả ngày đường, ngay cả ở trong xe ngựa, cũng là xóc nảy đến không chịu nổi, lại vẫn luôn nhớ đến tình huống nơi này, sau khi điều tra xong Tần Lạc Xuyên lập tức nói, "Đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại đến đây xem tình huống thế nào".

Bắt đầu từ ngày thứ hai bọn họ đến đây, cho dù là buổi tối hay là ban ngày, cách một canh giờ đều sẽ có người đi kiểm tra mực nước một lần.

Hơn nữa ngoài thời gian ngủ ra, Tần Lạc Xuyên đều sẽ tự mình đi kiểm tra.

Bởi vì một khi mực nước đường sông ban đầu vượt qua đường cảnh giới, hạ lưu của hai con sông nhân tạo Thương Minh Hòa trông chừng kia, rất có khả năng nước sông sẽ chảy ngược vào, từ đó dẫn đến lũ lụt.

Có điều mãi đến sau cùng mưa đã ngừng rồi, mực nước chậm rãi giảm xuống, cũng còn cách đường cảnh giới một khoảng.

Từ ngày trời bắt đầu trong, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó là mừng như điên.

Đợi thêm mấy ngày, xác nhận mực nước vẫn luôn giảm xuống, hơn nữa trời cũng không có dấu hiệu mưa tiếp, đoàn người mới đắc ý mãn nguyện quay về thành Dung.

Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung trở về muộn hơn bọn họ mấy ngày, nhưng hai người cũng cảm thấy mỹ mãn như nhau.

Chỗ Thương Minh Hòa trông coi kia không có bất cứ dấu hiệu nước sông chảy ngược nào, mãi cho đến nước lũ rút đi, đều an toàn.

Địa phương Bùi Thanh Dung tuần tra nhiều hơn một chút, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có hai thôn nhỏ địa thế hơi thấp bị ngập, nhưng trong thôn vốn đã không có bao nhiêu người, nước vừa dâng lên, đã lập tức thu dọn đi đến chỗ cao, cũng không có tổn thất lớn nào, kế tiếp dời vị trí hai thôn này một chút, thì cũng không có vấn đề gì.

Bùi Thanh Dung là trực tiếp đi tiếp xúc với bá tánh trên đồng bằng sông Vân, sau khi nói xong hốc mắt anh có chút nóng lên nói, "Thế tử, ngài không biết đâu, lúc ta rời đi, rất nhiều bá tánh đều đang khóc, nhất là những người già kia, nói đời này chưa bao giờ nghĩ tới sẽ không phải chịu khổ hạn hán và ngập lụt".

Các tướng sĩ đi cùng với anh nghe vậy đôi mắt cũng đỏ ửng, mọi người đều trải qua một trận nạn lụt mấy năm trước đây, người tuổi tác lớn hơn một chút, thậm chí không chỉ từng tham gia cứu hộ một lần, lại so sánh với yên ổn lần này, càng khiến lòng người sôi trào xúc động.

Có người cười trêu chọc nói, "Có điều còn may là bọn ta đi, nếu như Thế tử dẫn người đến đồng bằng, chỉ sợ khi trở về sẽ là quỳ tiễn ngàn dặm luôn".

"Thế này cũng quá phóng đại rồi". Tần Lạc Xuyên có chút ngượng ngùng.

Nhưng nói tóm lại, đường xong mới mở vượt qua khảo nghiệm, cho dù là phòng lụt hay là trị hạn, đều đạt đến mong muốn của Tần Lạc Xuyên.

Cũng coi như đã dâng lên một đáp án tốt nhất cho sự tín nhiệm của Hoàng thượng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: – Thế giới khác
Chương 2: – Lần đầu gặp gỡ
Chương 3: – Là một song nhi?
Chương 4: – Đủ loại sổ sách
Chương 5: – Trú mưa
Chương 6: – Nhà họ Thương
Chương 7: – Nhà mới gác xà
Chương 8: – Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối
Chương 9: – Không nỡ
Chương 10: – Hớt tay trên
Chương 11: – Vốn riêng
Chương 12: – Em cũng là chủ nhà
Chương 13: – Kết hôn
Chương 14: – Đêm động phòng hoa chúc
Chương 15: – Em làm vậy là không đúng
Chương 16: – Gửi thư
Chương 17: – Lễ lại mặt
Chương 18: – Bánh Trung thu
Chương 19: – Trăng trong nước là trăng trên trời
Chương 20: – Chuyện cưới xin của em tư
Chương 21: – Tách hộ
Chương 22: – Thu hoạch vụ thu
Chương 23: – Học hành hay kinh doanh?
Chương 24: – Cửa hàng
Chương 25: – Bên chi lớn xảy ra chuyện
Chương 26: – Chưởng quỹ của quán trà
Chương 27: – Phu lang thật nhiệt tình
Chương 28: – Thư hồi âm của anh trai
Chương 29: – Say rượu
Chương 30: – Con thỏ
Chương 31: – Ăn Tết~
Chương 32: – Hội đố đèn
Chương 33: – Đi xa
Chương 34: – Cái lược
Chương 35: – Đánh cược
Chương 36: – Yết bảng
Chương 37: – Chuyện vui
Chương 38: – Phu quân mới là quan trọng nhất
Chương 39: – Mâu thuẫn
Chương 40: – Lên kinh
Chương 41: – Một đêm chợt giàu?
Chương 42: – Tiểu công tử nhà họ Chu
Chương 43: – Ta và gã từng có hôn ước
Chương 44: – Ăn Tết
Chương 45: – Tết Nguyên tiêu
Chương 46: – Tề Tô khiến người chán ghét
Chương 47: – Thi Hội
Chương 48: – Thi Hội yết bảng
Chương 49: – Không nhịn được nổi lên thuyết âm mưu
Chương 50: – Đại lễ Truyền Lư
Chương 51: – Sinh con
Chương 52: – Quỳnh Lâm Yến
Chương 53: – Hoàng thượng ban tên
Chương 54: – Ninh Vương phi
Chương 55: – Mùi son phấn trên người
Chương 56: – Sẽ không có người khác
Chương 57: – Tần Lạc Xuyên: Tôi có một ý tưởng to gan
Chương 58: – Tiệc đầy tháng
Chương 59: – Phải hỏi ý kiến của cha
Chương 60: – Còn không cho ta ghen một chút à?
Chương 61: – Rốt cuộc thì song nhi vẫn không lên được mặt bàn
Chương 62: – Dẫn em đi chơi
Chương 63: – Dạo chơi mùa thu
Chương 64: – Rõ ràng tiền đã ít đi một nửa!
Chương 65: – Gian tế ngoại tộc
Chương 66: – Lòng trung của thần trời đất chứng giám
Chương 67: – Ngươi tố cáo ta thì ta tố cáo lại
Chương 68: – Kết quả điều tra kĩ lưỡng
Chương 69: – Sáng lập tập san
Chương 70: – Chúng ta đã hoàn thành thật rồi hả?
Chương 71: – Một sớm thành danh
Chương 72: – Đây mới là khen thưởng ta muốn
Chương 73: – Anh trai về rồi
Chương 74: – Ngộ nhỡ anh trai hiểu lầm chàng không đối tốt với em thì làm sao giờ?
Chương 75: – Việc cưới xin của anh trai
Chương 76: – Phu quân, chúng ta sinh thêm một nhóc con nữa đi
Chương 77: – Chọn đồ vật đoán tương lai
Chương 78: – Lẽ nào Tần ái khanh có biện pháp gì?
Chương 79: – Ái khanh bằng lòng đảm đương trách nhiệm này hay không?
Chương 80: – Thăng quan rồi~
Chương 81: – Trên đường đi bảo vệ kĩ vật tư cứu tế
Chương 82: – Thời đại này sẽ ghi nhớ
Chương 83: – Chia xa
Chương 84: – Ép một quan văn đánh nhau
Chương 85: – Xe ngựa chở lương thực thiếu bảy chiếc
Chương 86: – Dọn bùn phòng dịch
Chương 87: – Chuyện không thành thì không trở về kinh
Chương 88: – Muốn về thành Dung rồi~
Chương 89: – Đây là cố ý muốn tránh né bọn họ?
Chương 90: – Hoa đào nát của anh trai
Chương 91: – Anh trai: Tim ta cũng không phải làm bằng đá
Chương 92: – Chuyện vụn vặt
Chương 93: – Người thuyết thư
Chương 94: – Thu xếp chuyện nhà
Chương 95: – Ý chỉ của Hoàng thượng
Chương 96: – Điều tra thực địa hạ lưu
Chương 97: – Bây giờ em thật sự ghét hắn rồi
Chương 98: – Lo lắng không rõ lí do
Chương 99: – Xác định vị trí, biến cố bất ngờ
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Đường Thăng Cấp Ở Thế Giới Khác
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...