Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Đường Sủng Thê – Chương 80

Con Đường Sủng Thê

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giấc ngủ của A Kết thật sự rất sâu, lúc nàng tỉnh lại đã là buổi trưa.

Nàng nhắm mắt lại, trước tiên là cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình, tựa như là gánh nặng ngàn cân đã biến mất, cả người thoải mái, thậm chí còn có cảm giác vô cùng trống rỗng mà nàng chưa thể thích ứng ngay được.

A Kết từ từ nghĩ lại, nàng đã sinh ra một nữ nhi.

Vừa nghĩ đến, nàng vội vàng mở to mắt. Lúc này, các cửa sổ đều đã được hạ xuống nên trong phòng có chút tối, nàng vừa mới quay đầu thì trên trán đã được người ta dịu dàng hôn lên một cái. A Kết bắt gặp đôi mắt phượng sáng ngời của nam nhân, thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, trong lòng nàng mơ hồ bất an nhưng khi phát hiện trong mắt Triệu Trầm chỉ có yêu thương và vui sướng thì nỗi bất an cũng dần biến mất. Nàng cười với hắn, “Hôm nay chàng không cần phải vào cung sao? Con đâu rồi?”

“Không cần, hoàng thượng cho phép ta đến mai mới phải vào cung.” Triệu Trầm đang nằm nghiêng nhưng lúc nói chuyện với nàng liền bật dậy, biến thành ngồi xổm, lúc này A Kết cũng đã thấy tã lót được đặt bên người mình. Trong tã lót mà nàng tự tay thêu có một đứa bé sơ sinh đang ngọt ngào nằm ngủ, thật là nhỏ, trên mặt vẫn còn chút nhăn nheo, vừa nhìn qua thì có chút xấu, nhưng đây là con của nàng.

A Kết nhìn con không chớp mắt, tóc nữ nhi rất nhiều, chân mày lại nhàn nhạt, gần như là nhìn không ra, hai mắt đang nhắm có chút sưng, A Kết cẩn thận nhìn kỹ, không thấy lông mi. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi thì sao, phấn phấn nộn nộn (hồng phấn, nõn nà), rất mỏng, hai cánh môi đang hé mở.

Trong lòng cũng A Kết mềm nhũn, nhịn không được vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi.

Khi nàng chăm chú ngắm nhìn nữ nhi thì đôi mắt Triệu Trầm dường như cũng không đủ dùng, một chốc quay sang nhìn A Kết, một lát lại quay qua nhìn nữ nhi, sau khi hôn mỗi người một cái, lại nằm xuống bên cạnh nàng, dịu dàng nói chuyện với thê tử: “Lúc nàng sinh là buổi sáng, lúc ấy ta ở phòng ngoài nên cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, sau này mới nghe mấy người Thúy Ngọc nói, lúc nữ nhi của chúng ta khóc thì cũng là lúc phía đông xuất hiện ánh bình minh tươi hồng sáng lạn, nhìn rất đẹp. Website đăng truyện chính thức: A Kết, đây là điềm lành, nữ nhi của chúng ta sau này chắc sẽ là người có phúc.”

A Kết nghe thấy vậy thì rất vui mừng, nhưng nàng cũng không cho là thật, nhìn nữ nhi, nói: “Ngày nào mà bình minh không hồng cơ chứ? Thiếp cũng không mong con có nhiều phúc như thế nào, chỉ mong con được bình an là đủ rồi.”

“Ta sẽ chăm sóc tốt cho con, còn có nàng nữa, ta sẽ chăm sóc mẫu tử hai người thật tốt.” Triệu Trầm cúi đầu hôn môi A Kết, vốn chỉ định chạm vào một cái rồi thôi nhưng nhớ đến chuyện lúc hắn đứng chờ ở bên ngoài phòng sinh, bên trong chỉ vọng ra giọng nói cổ vũ khuyến khích của bà mụ cùng nhạc mẫu, một tiếng đau nàng cũng không hô lên, làm cho tim hắn như bay mất, không biết phải làm sao, bây giờ nàng đang nằm ở đây, môi của nàng vẫn mềm mại chân thật như trong trí nhớ, Triệu Trầm nhịn không được, lưu luyến triền miên cùng nàng.

Hắn nhẹ nhàng đụng chạm như vậy giống như cơn gió ấm áp ngày xuân, A Kết nhắm mắt cảm thụ, dường như trên người cũng không cảm thấy đau nữa. Đến khi trượng phu luyến tiếc rời đi, nàng mới chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn, nàng chợt nghĩ đến chuyện khác, “Phụ thân thiếp đã thấy con chưa? Bọn họ nói như thế nào?”

Triệu Trầm cười: “Nhạc phụ và nhạc mẫu đều nói nữ nhi giống y như nàng khi mới sinh, nương lại nói lông mày của nữ nhi giống ta, còn chưa mọc nha, nhưng nàng đã nhìn ra được là giống ta, ngoài phụ thân thì không ai tin lời của nàng cả. Phụ thân rất thích người cháu gái này, phụ thân cũng nhìn thấy ánh bình minh bên ngoài khi nữ nhi chào đời nên không ngừng nhắc đi nhắc lại là nữ nhi của chúng ta có mệnh quý phụ. A Trúc chê nữ nhi của chúng ta xấu, nhạc mẫu nói lúc muội ấy sinh ra còn xấu hơn, A Trúc bị chọc giận, tiểu Cửu lại nói tiếng khóc của nữ nhi chúng ta còn vang dội hơn của biểu muội mà dì mới sinh...”

Khóe miệng hắn mang theo nụ cười, kể lại từng chuyện xảy ra trong lúc nàng ngủ, không sót chuyện nào.

A Kết có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, cha nương mình thì không cần phải nói, còn cha mẹ chồng vẫn đối xử với nàng rất tốt, Triệu Trầm nói bọn họ thích nữ nhi thì hẳn là thật sự yêu thích, về phần Thái phu nhân, Triệu Trầm không nhắc đến, nàng cũng không hỏi. A Kết cũng không rõ tại sao trước khi sinh con nàng còn lo lắng nếu như mình sinh nữ nhi thì sẽ khiến cho bà càng thêm chán ghét, nhưng giờ đây, khi ván đã đóng thuyền, nàng lại buông lỏng tâm tình, đây là nữ nhi của nàng, người thân và nàng đều thích đứa nhỏ này, như vậy là đủ. Windchimelqd

“A Kết đã tỉnh chưa?” Tiếng của Liễu thị truyền đến từ phía sau mành.

“Nương.” A Kết ngẩng đầu đáp lời, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Trầm mau đứng lên.

Triệu Trầm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhanh chóng xuống giường đi giày vào. Không ngờ bên ngoài không chỉ có một mình nhạc mẫu, Liễu thị bước vào đầu tiên, đi theo sau là Ninh thị và Tưởng ma ma, còn có Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu nữa, mấy người chia ra vây quanh giường của A Kết, Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu trực tiếp bò lên giường nên căn bản không còn chỗ cho hắn dung thân.

“Thừa Viễn, con đã canh giữ một ngày rồi, nhanh đi ăn cơm đi, ăn xong rồi lại quay về thăm thê tử.” Lúc Liễu thị tự tay đút cháo cho A Kết, Ninh thị thấy con trai đang đứng ngây ngốc ở một bên liền cười nhắc nhở.

A Kết vừa định ăn thìa cháo táo đỏ long nhãn mẫu thân đưa qua, nghe thấy vậy thì nhìn lên, lại thấy ánh mắt Triệu Trầm đang dịu dàng chăm chú nhìn nàng, bên tai chợt nghe thấy tiếng cười của muội muội, trên mặt A Kết có chút nóng, vội cụp mắt xuống, tiếp tục ăn cháo. Triệu Trầm thấy khẩu vị của nàng coi như cũng không tệ, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, đi ra ngoài thu xếp cho bản thân.

Sau khi hắn đi không lâu, có lẽ là do trong phòng có nhiều người nói chuyện nên bé con bị đánh thức, há miệng khóc to, tiếng khóc thật sự rất vang dội. Tuy rằng đây là lần đầu A Kết sinh con nhưng khi đệ đệ Lâm Trọng Cửu sinh ra thì nàng cũng đã lớn nên nàng biết cách dỗ trẻ con như thế nào, không cần mẫu thân và mẹ chồng chỉ bảo, nàng cúi đầu dỗ nữ nhi, thấy nữ nhi không khóc vì tiểu ướt tã liền ngẩng đầu cười nói: “Chắc là đói bụng rồi đây.”

Lâm Trúc lập tức quay đầu đuổi người: “Tiểu Cửu, đệ ra bên ngoài chơi đi, đại tỷ muốn cho cháu ngoại nữ của chúng ta uống sữa.”

Mặt của Lâm Trọng Cửu đỏ lên, không nói một tiếng liền đi ra ngoài, chọc cho mọi người trong phòng đều cười.

Chỉ một lát sau Triệu Trầm đã quay về, Liễu thị nhường lại A Kết cho hắn, để cho ba người một nhà gần gũi nhau.

“Vừa mới rồi hình như ta nghe thấy tiếng con khóc, có chuyện gì sao?” Sau khi lên giường, đầu tiên là Triệu Trầm đánh giá nữ nhi, thấy nữ nhi đã tỉnh rồi, một đôi mắt đen lúng liếng ướt át khiến hắn kìm lòng không đậu muốn chơi đùa với bé.

A Kết nhỏ giọng ngăn hắn lại: “Đừng chọc con, con vừa mới b//ú xong nên lại muốn ngủ đấy.”

B//ú sao?

Ảnh mắt Triệu Trầm không khỏi nhìn về phía trước ngực thê tử. Lúc này A Kết đang nằm ngửa, trên người nàng cũng đắp chăn, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt hắn giống như là xuyên qua chăn, trực tiếp dán chặt lên người mình, nàng cảm thấy rất xấu hổ, mở to mắt không dám nhìn vào hắn. Triệu Trầm cũng cảm thấy lúc này mà hắn còn nghĩ đến chuyện kia thì thật là không nên, lúng túng thu hồi ánh mắt lại.

Trong yên lặng lại có cảm xúc khác dần lan tỏa, A Kết càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, chủ động chuyển hướng câu chuyện, hỏi: “Chàng đã nghĩ ra tên con là gì chưa?”

Triệu Trầm nhìn về phía nữ nhi đã nhắm mắt lại ngủ, thu hồi tâm tư, nói: “Phụ thân đã đặt tên rồi, gọi là Minh Hoa, nhũ danh thì để cho chúng ta đặt, không thì A Kết, nàng đặt tên đi, ta sẽ nghe theo nàng. Nhũ danh của nàng không phải là do nhạc mẫu đặt sao, rất dễ nghe.”

Nhắc tới điều này, trên mặt A Kết lại có chút nóng, nàng cũng không cảm thấy nhũ danh của mình dễ nghe, huống hồ trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra được cái tên nào, vì thế liền giao lại cho trượng phu: “Cái tên Minh Hoa này đẹp lắm, còn nhũ danh thì vẫn là do chàng đặt đi, chàng đọc nhiều sách vở mà.”

Quả thật Triệu Trầm cũng đã nghĩ ra mấy cái tên, trong lúc thê tử còn đang ngủ hắn đã nghĩ đến, “Hoa biên xán xán đan phượng sồ (một câu thơ), A Kết, chúng ta gọi con gái là Xán Xán nhé? Nàng xinh đẹp như vậy, chắc chắn sau này nữ nhi của chúng ta cũng sẽ có dung mạo khuynh thành.”

“Xán Xán...” A Kết nhỏ giọng nhắc lại, đôi mắt hoa đào vui vẻ nhìn trượng phu, “Rất dễ nghe, vậy gọi là Xán Xán đi.” Nói xong thì cúi đầu ngắm nữ nhi.

Triệu Trầm chuyển qua phía khác của thê tử, sợ đụng trúng chân nàng nên hắn để chân ra bên ngoài, chui vào trong chăn rồi cho đầu vào trong áo nàng, khàn giọng hỏi: “A Kết, Xán xán nhỏ như vậy thì con có b//ú nhiều không? Hai bên đều b//ú hay chỉ b//ú một bên thôi?” Lo lắng lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng có thời gian trầm tĩnh lại, khó có được thời gian rảnh, hắn muốn thân mật với thê tử một chút.

A Kết đoán được tâm tư của hắn, nhưng bây giờ thân thể nàng không có bao nhiêu sức lực để có thể ngăn cản hắn, lại nói nàng cũng không muốn làm như vậy, chỉ nhắm mắt lại dung túng cho hắn. Triệu Trầm lo lắng mình ăn quá nhiều thì đoạt phần của nữ nhi, rất nhanh đã chui ra, vừa giúp A Kết chỉnh lại áo, vừa thở gấp, nói: “Rốt cuộc cũng sinh ra rồi, đợi Xán Xán đầy tháng, ta lại có thể luyện binh, A Kết, nàng hãy điều dưỡng cho thật tốt, biết chưa?”

A Kết cắn môi không nói. Nàng tất nhiên phải điều dưỡng cho thật tốt, nhưng đó là vì nữ nhi, chứ không phải là vì để cho hắn luyện binh.

Thấy mặt nàng đỏ hồng, Triệu Trầm hôn rồi lại hôn, từ từ nói đến chuyện chính: “A Kết, ý của phụ thân là muốn lúc Xán Xán đầy tháng thì làm lớn một chút, nhưng lễ tắm ba ngày thì không cần quá phô trương, mời nhà dì và nhạc phụ cùng với nhạc mẫu đến ngồi một lúc, chỉ có người trong nhà chúng ta thôi, nàng thấy thế nào?”

Từ trước đến giờ, đối với những chuyện như thế này, A Kết đều nghe theo trượng phu sắp xếp, nhưng mà lần này nàng lại thấy tò mò, cười hỏi: “Dì chịu đến đây sao?”

Quách phu nhân đối xử với nàng rất tốt, đối với Triệu Trầm cũng tương đối nhưng lại rất không muốn gặp Triệu Duẫn Đình, bởi vì vậy, vào những ngày lễ tết, Quách gia cũng chỉ mời có phu thê bọn họ mà thôi, lúc Triệu gia mời khách, người Quách gia cũng không tới, thỉnh thoảng chỉ có Quách Bảo Châu chạy qua đây chơi, mà cũng chỉ đến Hinh Lan uyển hoặc là Vọng Trúc hiên. Đã nhiều lần Thái phu nhân chỉ trích Quách Bảo Châu không có quy củ với bà, A Kết nghe vào tai trái đi ra tai phải, xem như là không nghe thấy gì.

Triệu Trầm cực kì cảm khái, ngẩng đầu nhìn nữ nhi bảo bối đang ngủ bên kia, cười nói: “Nếu là chuyện khác chắc chắn dì sẽ không đến, bây giờ có Xán xán rồi, đương nhiên dì sẽ đến đây thôi. Đúng lúc ngày ấy là ba mươi, chúng ta đều ở nhà, nàng nói có phải Xán Xán là chọn ngày thật hay hay không, quả thật là muốn mọi người đều đến gặp mặt con đây mà.”

Thê tử xinh đẹp, nhưng hắn cũng không nguyện ý để người bên ngoài chú ý, còn nữ nhi, hẳn chừng còn xinh đẹp hơn nữa nhỉ?

Triệu Trầm hôn hai bảo bối của mình một chút, lớn cũng được, nhỏ cũng chẳng sao, dù cho hai người muốn được chiều chuộng như thế nào, hắn cũng nguyện ý dỗ dành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Đường Sủng Thê
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...